Phong Hạo Niên lái xe tới mộ của cô. Bước vào liền thấy bóng dáng hai người ở đó.
“Anh”
Phong Hạo Niên không nói gì, chỉ lại gần, nhìn người con gái đang ngồi cạnh mộ của Bạch Uyển Linh. Đó là Bạch Ngọc Ân. Ngọc Ân lau dọn mộ cho Bạch Uyển Linh, không quên thay cho cô một đóa hoa hồng đỏ, loài hoa mà cô thích nhất.
“Chị à, mọi chuyện đều ổn thỏa, chị ở đó không cần lo lắng, bọn em sống rất hạnh phúc”
Bạch Ngọc Ân nở nụ cười tươi tắn, khóe mắt chảy ra hai hàng lệ. Đôi mắt của Bạch Ngọc Ân bị nước mắt làm cho mờ đi, không nhìn rõ cô gái trên bia mộ nữa. Người cô thả lỏng dần.
“Ngọc Ân”
Phong Hạo Niên và Phong Hạo Minh thấy điều bất thường, Phong Hạo Minh kịp thời đỡ lấy đầu của Bạch Ngọc Ân trước khi cô ngã xuống.
“Mau tới bệnh viện”
Phong Hạo Niên ra ô tô, Phong Hạo Minh bế Bạch Ngọc Ân theo sau.
Phong Hạo Niên tức tốc lái xe tới bệnh viện, Phong Hạo Minh ở đằng sau ôm chặt cô gái nhỏ trong lòng.
Xe của anh đậu trước bệnh viện, trực tiếp mang người vào trong
“Gọi Lệ Diệp”
Lệ Diệp nhanh chóng có mắt, cô cẩn thận khám cho Bạch Ngọc Ân.
Phong Hạo Minh ở ngoài lo lắng không thôi. Năm phút trôi qua đối với anh như cả một thế kỉ.
Cuối cùng Lệ Diệp cũng đi ra, Phong Hạo Minh phóng nhanh tới.
“Cô ấy…cô ấy…Ngọc Ân sao rồi”
Lệ Diệp nhìn vẻ mặt của Phong Hạo Minh thì lại rất bình tĩnh.
“Chúc mừng anh lên chức bố”
Phong Hạo Minh đứng ngẩn người.
“Cô…cô nói tôi”
Phong Hạo Minh dường như không tin, liền hỏi lại.
“Ngọc Ân mang thai rồi, thai nhi được sáu tuần tuổi. Cả mẹ và con đều khỏe mạnh”
Ánh mắt Phong Hạo Minh đỏ hoe, anh quay sang ôm Phong Hạo Niên.
“Anh, cô ấy có thai rồi. Em được làm bố rồi”
Trên gương mặt Phong Hạo Niên nở nụ cười hiếm có, anh vỗ lưng em trai mình.
“Cảm ơn cô” Phong Hạo Niên quay sang Lệ Diệp
“Hai người chú ý, khuyên cô ấy nghỉ ngơi. Do làm việc quá sức mới bị ngất như vậy. Còn lại thì không sao. Khi nào cô ấy tỉnh lại thì có thể xuất viện”
Phong Hạo Minh gật đầu cảm ơn Lệ Diệp rối rít. Sau đó anh vào phòng chăm sóc cho Bạch Ngọc Ân. Phong Hạo Niên cũng rời đi, để lại không gian riêng cho hai người
Anh lái xe tới địa điểm cũ. Ở đây giờ còn một mình anh ở cạnh cô.
“Em gái của em có thai rồi. Em lên chức bá rồi đấy, không còn trẻ nữa đâu. Anh cũng vậy. Anh sẽ sống hết phần đời này thật hạnh phúc. Rồi sẽ tới tìm em”
“Hôm nay, Hạo Minh rất hạnh phúc khi biết nó được làm bố. Anh đã từng nghĩ tới lúc em mang trong mình đứa con của anh. Liệu sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ”
“Cả nhà chúng ta sẽ quây quần bên nhau sống thật hạnh phúc. Anh sẽ nuôi dạy bọn trẻ cùng em, để chúng lớn lên thật xinh đẹp và tài giỏi như em vậy”
“Em nghĩ chúng ta sẽ có mấy đứa con nhỉ. Nếu có thể, anh chỉ cho phép em sinh con gái thôi. Mấy đứa sẽ xinh đẹp như mẹ nó vậy, và anh sẽ nâng niu chúng như vợ của anh. Đừng sinh con trai, anh không muốn đánh nhau với đám con nít để dành lại em đâu”
Phong Hạo Niên nhìn ảnh người con gái trên bia mộ, lòng chua xót. Anh vuốt ve gương mặt lạnh lẽo ấy. Không lâu sau anh cũng tạm biệt cô rồi trở về.
Ở bệnh viện, Bạch Ngọc Ân sau khi tỉnh lại, biết tin mình có thai thì vui mừng khôn xiết. Cả ngày cười tươi như hoa, Phong Hạo Minh cũng bị lây theo.
“Bác sĩ nói là trai hay gái vậy”
“Ai da, em bình tĩnh xem nào. Cái thai mới được sáu tuần thôi mà”
Bạch Ngọc Ân phụng phịu, cô thực sự rất muốn biết giới tính của đứa bé. Tại sao ông trời lại sinh ra cô có cái nết tò mò lại còn thiếu kiên nhẫn vậy taaaa