Chương 52

Thấy một cô gái giống bạn thân đã mất của mình như đúc, vậy mà Lệ Diệp không một phản ứng gì bất ngờ. Điều này cả Phong Hạo Niên và Vương Quân đều chú ý tới.

“Cô ấy không phải Bạch Uyển Linh đâu”

“Nhưng…nhưng cô ta giống Bạch Uyển Linh như đúc” Vương Quân có chút thắc mắc. Thực sự rất giống Bạch Uyển Linh.

“Em từng gặp cô ấy trên đường. Ban đầu em cũng nghĩ cô ấy là Uyển Linh. Nhưng khi xét nghiệm ADN thì không phải”

Phong Hạo Niên không còn gì để nói nữa. Anh lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Thì ra chỉ là một cô gái có gương mặt giống nhau thôi. Còn cô cuối cùng vẫn đã chết rồi. Nhưng khi lướt qua giường bệnh, Phong Hạo Niên không kìm được mà nhìn qua gương mặt ấy. Quả thực rất giống, giống đến từng đường nét. Đã lâu anh không được nhìn gương mặt ấy. Trong lòng Phong Hạo Niên xao xuyến không thôi. Nhưng rồi anh cũng lấy lại tỉnh táo rồi lạnh lùng bước qua. Trong tim anh chỉ có một mình cô thôi, dù có giống đến đâu thì cũng không phải là người phụ nữ anh yêu.

Vương Quân cũng nhanh chóng tạm biệt Lệ Diệp để cô tiếp tục làm việc. Chiếc xe của anh rời đi trong đêm tối. Phong Hạo Niên trở về biệt thự của mình. Như thói quen, anh bước tới quầy bar cầm chai rượu lên, nhanh chóng mở nút ra rồi uống luôn từ bình. Phong Hạo Niên lấy từ trong vòng cổ ra tấm ảnh của cô và anh. Nó như bùa hộ mệnh của anh vậy, có nó cũng như Bạch Uyển Linh ở bên cạnh. Mọi kí ức đều được thả vào màn đêm tĩnh mịch.

Sáng hôm sau, tại Phong Thị.

Phong Hạo Niên đang ngồi trong phòng làm việc, anh rất chú tâm, dường như đã quên mất sự việc ngày hôm qua.

Lăng Vũ từ ngoài cửa bước vào.

“Chủ tịch, Lê tiểu thư tới”

Phong Hạo Niên nhăn mặt lại, tỏ vẻ vô cùng khó chịu.

“Cậu kêu cô ta về đi, nếu không được thì gọi bảo vệ lôi đi”

“Vâng”

Lăng Vũ ngay lập tức làm theo chỉ thị của anh. Nhưng khổ nỗi chưa kịp đi ra thì cánh cửa đã mở ra, đẩy Lăng Vũ đập vào tường một cái mạnh. Anh cảm giác như xương sống gãy thành mấy khúc trong người.

Người vừa chạy vào là Leena. Cô ta vừa tẩu thoát được đám người ngoài kia chạy vào đây. Đám nhân viên bên ngoài người nào người nấy bở hơi tai, đứng thở dốc ngay ngoài cửa phòng chủ tịch. Lăng Vũ lặng lẽ đóng cửa lại.

“Hạo Niên”

Phong Hạo Niên tức giận, anh bẽ gãy chiếc bút đang cầm trên tay một cái “rắc”. Leena thấy vậy có phần sợ hãi, nhưng cô ta vẫn phải đứng ở đây.

“Em có thai rồi”

“Bỏ”

Câu nói lạnh lùng của anh, xung quanh tỏa ra đầy sát khí.

“Anh…nó là con anh” đôi mắt cô rưng rưng ngấn lệ

Nhưng anh thì khác, hoàn toàn không để tâm

“Nó có là con ai thì tôi cũng không quan tâm. Lôi cô ta ra ngoài”

Lăng Vũ nghe lệnh liền tới

“Lê tiểu thư, mời”

Leena oan ức, nước mắt chảy ra, cô quỳ xuống bày bộ dạng thảm thương

“Hạo Niên, đó là con của chúng ta”

Phong Hạo Niên nổi cơn thịnh nộ, anh đập mạnh vào chiếc bàn làm việc, tưởng chừng như nó đã gẫy làm đôi rồi.

“Cô nên nhớ, mẹ tôi chết rồi không có ai chống lưng cho cô nữa đâu. Khôn hồn thì biến ra khỏi đây, không thì cô và thứ nghiệt chủng kia sẽ chết ngay tại đây”

Leena thấy tình hình không ổn, bèn tự động rút lui. Cô ta ngã nhoài ra đất. Phong Hạo Niên thậm chí không thèm nhìn cô lấy một cái, lạnh lùng bước ra ngoài, gắn cúc áo chỉnh tề. Trước khi đi không quên nhắc nhở.

“Dọn rác”