Chương 48

Đã hai tháng kể từ lần cuối anh gặp Bạch Uyển Linh. Cô tựa như làn sương đã bốc hơi, không một tung tích nơi trần gian.

Hôm nay, là ngày anh bước vào lễ đường cùng người phụ nữ không phải là cô. Từ sáng đã có người chuẩn bị gấp gáp. Phong Hạo Niên khoác trên mình bộ vest sang trọng. Nhưng vẻ mặt không mấy vui vẻ.

Phong Tống Bình bước vào phòng của anh. Ông đứng trước mặt Phong Hạo Niên, hai tay bám vào vai anh vỗ nhẹ.

“Con trai ta đã lớn rồi. Cũng cần biết làm gì cho đúng. Đừng để một quyết định lúc bồng bột mà hối hận cả đời”

“Con hiểu ý ba. Nhưng chúng con không còn cơ hội”

“Là do con chưa thấu hiểu được cảm xúc của con. Cuộc đời con do con quyết định. Nhưng nếu con quyết định sai, thì không chỉ con đau khổ. Ba chỉ chấp nhận đường đi đúng của con. Con đường đó ba đã vạch sẵn, nếu con còn lạc lối, là NGU”

Lời nói đả kích vào tâm trí anh. Khi đang ngồi trên xe đến lễ đường, Phong Hạo Niên luôn nhìn vào chiếc nhẫn cầu hôn trên tay.

“Rầm”

Chiếc xe va chạm mạnh vào một chiếc ô tô khác, may mà họ không hề hấn gì. Nhưng chiếc xe trước mặt thì có. Xe của anh đang đi thì một chiếc xe khác lao lên rồi bẻ lái chắn ngang đường. Tài xế không phản ứng kịp lập tứng lao vào ghế lái của chiếc xe kia.

Phong Hạo Niên nắm bắt được tình hình liền xuống xe quan sát tài xế bên kia. Đám vệ sĩ bám theo đằng sau cũng nhanh chóng đuổi đến bảo vệ

Bước xuống lại là người anh mong chờ bấy lâu. Bạch Uyển Linh mở cửa xe bước ra, trên người mặc một bộ váy trắng đơn giản. Anh tiến lại gần cô.

“Em đã đi đâu suốt hai tháng qua, anh đã tìm em ở khắp nơi” Phong Hạo Niên đưa tay vuốt nhẹ gương mặt ấy. Cô xanh xao, gầy đi rất nhiều.

Bạch Uyển Linh không nói gì cô ngay lập tức đi qua anh. Vốn dĩ anh nghĩ cô rời đi, nhưng cô lại ôm anh từ đằng sau một cái thật chặt. Nó nhanh tới mức, Phong Hạo Niên không kịp phản xạ.

“Đoàng”

Bạch Uyển Linh hơi khuỵu chân xuống, Phong Hạo Niên lập tức quay lại định hình mọi chuyện. Nhưng bây giờ không phải lúc hỏi han mà phải hành động. Bạch Uyển Linh gượng sức lấy khẩu súng từ trong người ra, chĩa thẳng.

Viên đạn xuyên qua người đàn ông đã cầm súng bắn cô. Người đàn ông ngã xuống chết ngay tại chỗ.

Bạch Uyển Linh lúc này cười thật tươi như không có chuyện gì.

“Mau đi đi, trễ giờ đấy”

Phong Hạo Niên bị đám vệ sĩ do Ngọc Lan chỉ đạo đến bảo vệ anh, họ hộ tống Phong Hạo Niên quay trở lại xe. Lúc anh bước đi còn quay đầu lại nhìn. Anh thấy cô, nàng thiên sứ đang đứng đó, đôi mắt cô nhắm lại, miệng cười mỉm rất mãn nguyện. Vốn dĩ anh nên an tâm nhưng sao lại bất an thế này

Anh nhìn về phía đối diện cô, đối diện là một tòa nhà lớn

“Bắn tỉa? Uyển Linh?”

“Bạch Uyển Linh”

Ngay giây phút anh hét tên cô lên, cũng là lúc viên đạn xuyên qua trái tim cô. Máu đỏ loang ra chiếc váy trắng.

Phong Hạo Niên phá vòng vây của đám vệ sĩ, anh lao đến bên cô, giờ đang nằm bất động trên mặt đất. Anh ôm cô trong vòng tay, đau khổ nhìn nụ cười trên khóe môi.

“Hôm nay…anh thật…đẹp”

“Đừng nói nữa, anh đưa em đi bệnh viện”

“Đừng…mau đi đi…lễ cưới…”

“Uyển Linh”

“Em…yêu anh…luôn yêu”

Đám vệ sĩ lôi Phong Hạo Niên đi nhưng không lay chuyển được gì. Anh vẫn luôn giữ chặt cơ thể không còn sự sống của cô. Anh không thể rời đi. Nỗi đau mất người mình yêu, sao có thể sống.

Trong khung cảnh hỗn loạn đó. Một tên vệ sĩ phát hiện ra.

“Có bom”

Ngay lập tức, quả bom được gắn dưới xe của Phong Hạo Niên nổ lớn. Vụ nổ chấn động cả con đường. Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ, trong mơ hồ, anh nhìn thấy cô bước vào ngọn lửa rồi biến mất.