Chương 47

“Mẹ biết con trai mẹ còn sống. Về nhà đi, mẹ có chuyện muốn nói với con về Bạch Uyển Linh”

Phong Hạo Niên có chút bất ngờ, không phải hiện tại anh đang làm người chết sao. Những gì Bạch Uyển Linh giấu kín thì sẽ kín đến hết cuộc đời cũng đừng hòng phát hiện. Nhưng nếu bí mật đã bị tiết lộ thì chỉ có một khả năng, hiện tại anh đang an toàn. Cũng tức là kế hoạch đã thành công. Và điều đó có nghĩ Bạch Uyển Linh đã tự thân một mình xử lí kế hoạch đó. Một lần nữa cô đưa mình vào nguy hiểm. Nhưng anh không biết rằng lúc anh rời đi thì cũng là lúc kế hoạch chính thức thành công, vô tình lại khiến chính mình rời vào bẫy.

Khi Bạch Uyển Linh đến căn cứ ẩn nấp của Hạ Bác Phi để khử anh ta. Thì Phong Hạo Niên đã có mặt ở Phong gia. Cũng ở trong căn phòng ấy, Ngọc Lan ngồi trên ghế, Phong Hạo Niên ở đối diện.

“Con sẽ chia tay với con nhỏ ấy”

“Mẹ vẫn muốn chia cắt bọn con sao?”

“Con chắc chắn đã biết, con nhỏ đấy vì con mà ngu xuẩn đến mức nào. Mỗi ngày nó đều bị ta đánh cho tan xác vẫn không chịu từ bỏ. Cô ta muốn con đến điên dại. Con định để người phụ nữ ấy vì con mà chịu khổ bao lâu nay sao. Tốt nhất nên từ bỏ cho nó được thanh thản nốt phần đời còn lại”

“Con sẽ bù đắp toàn bộ cho cô ấy. Chỉ nốt hôm nay, bọn con sẽ sống hạnh phúc. Nếu mẹ còn như vậy, con sẽ không bao giờ gọi mẹ là mẹ nữa”

“Con đừng cố chấp như vậy. Đó là chị họ của con đấy”

Phong Hạo Niên sững sờ, anh nói không thành tiếng.

“Đến nước này, mẹ không giấu con nữa. Mẹ của con nhỏ đấy là chị gái cùng cha khác mẹ của ta. Hai đứa có cùng huyết thống. Không thể bên cạnh nhau. Nếu không vì con chết tiệt kia cố chấp, mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này”

Phong Hạo Niên siết chặt tay.

“Không thể nào”

“Điều đó là sự thật, bản di chúc của mẹ nó đã chuyển quyền nuôi con bé ấy cho mẹ trước lúc ra đi. Hai đứa là chị em với nhau. Không thể ở bên nhau”

Phong Hạo Niên vẫn không thể chấp nhận được, anh đau khổ vô cùng với những gù mình đã làm. Rồi nhận được tin cô là chị gái sao. Không thể nào.

“Cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ đâu”

“Nó sẽ từ bỏ nếu con rời bỏ nó”

Phong Hạo Niên trừng mắt nhìn mẹ mình. Ý của bà là…anh từ bỏ cô ư

“Hôn ước của con với Lê gia đã được lập ra. Chỉ cần con có người khác, con nhỏ đó sẽ không làm gì được”

Phong Hạo Niên không tự chủ được bản thân, anh dùng hai tay ôm đầu, trí óc mơ màng. Trong đầu vọng lên thứ âm thanh khốn kiếp

“Con không yêu Bạch Uyển Linh”

.

.

.

Nhìn về cô gái đang nằm trên chiếc giường ấy. Nếu như có ngày hôm nay, anh thà không tới đây để nghe những sự thật ấy. Rào cản khiến anh và cô không thể đến được với nhau. Nếu như hôm đó, chính mẹ của anh không chuốc thuốc với anh, thì anh sẽ không đồng ý hôn sự này.

Bàn tay của Bạch Uyển Linh bỗng chốc run nhẹ, hàng lông mày cong lại một cách khó chịu. Mi mắt nặng trĩu dần hé mở. Anh đỡ cô ngồi dựa vào thành giường.

"Em đã đỡ chưa”

“Lý do chia tay”

Bạch Uyển Linh ngồi trên giường, gương mặt vô cảm, ánh mắt mệt mỏi nhìn anh.

“Em nên nghỉ ngơi…”

“Tôi hỏi lý do chia tay”

Giọng nói lớn dần, Bạch Uyển Linh như mất kiểm soát một lần nữa.

“Thời gian qua, anh đã nghĩ là mình yêu em, nhưng đó chỉ là sự thương hại mà thôi. Bạch Uyển Linh, giữa anh và em là THƯƠNG HẠI”

Bạch Uyển Linh vẫn giữ nguyên biểu cảm như vậy nhìn anh.

“Cạch”

Cánh cửa mở ra, Leena bước vào, trên tay cầm một khay trà và hoa quả.

“Em mang lên cho hai người”

Nhìn cô gái giả bộ thục nữ trước mặt, Bạch Uyển Linh bước xuống giường, cầm tách trà trên tay.

Leena nhìn theo tách trà, tỏ ý mời cô uống.

Bạch Uyển Linh nhìn vào ánh mắt giả tạo ấy, khiến Leena như có tật mà giật mình

“Uống đi”

Tách trà nóng hổi đưa ra trước mặt Leena

“Đây là trà của Bạch tiểu thue, tôi không dám”

“Chỉ là tách trà thôi mà. Sao không dám uống”

“Cô đừng quá đáng. Cô dù sao cũng là người cũ. Tôi đã nhịn rồi cô còn không biết điều”

Phong Hạo Niên đứng dậy kéo Bạch Uyển Linh đi, nhưng tâm trí cô không còn tỉnh táo nữa. Bạch Uyển Linh giật tay anh ra, cô cầm ly trà vứt thẳng xuống đất, vỡ tan tành.

“Chỉ là ly trà chứa thuốc phá thai, làm hủy hoại tử ©υиɠ thôi đúng chứ”

Phong Hạo Niên giật mình nhìn ly trà đang vỡ dưới sàn nhà rồi nhìn qua ánh mắt đỏ ngầu của Bạch Uyển Linh. Leena nghe xong thì run bần bật không dám phản kháng.

“Thứ vô dụng như cô, tôi không chấp”

Bạch Uyển Linh gằn từng chữ một, cô tiến lại gần, bóp chặt gương mặt non nớt của Leena.

“Nhưng nếu cô động vào thứ của tôi. Tôi sẽ khiến cô quỳ xuống chân tôi để xin chết”

Gương mặt Leena đỏ ửng, người mềm oặt trước sự đe dọa của cô. Nhưng Bạch Uyển Linh không đúng lại, cô còn bóp chặt hơn nữa, hàm của Leena sắp vỡ vụn trong tay cô.

“Đừng sợ, em đừng sợ”

Bàn tay Bạch Uyển Linh thả lỏng, Leena vội lùi lại, dùng tay xoa nhẹ vết hằn trên khuôn mặt. Bạch Uyển Linh lập tức quay lại nhìn anh. Câu nói đó, mỗi khi cô nổi loạn, đều là anh trấn an. Chỉ anh biết cô đang sợ.

“Vô dụng”

Bạch Uyển Linh sau khi nói hai chữ cuối cùng liền rời đi. Để lại mọi thứ ở phía sau.