“Cô…không thể hiểu được anh ấy đang muốn ôm tôi như thế nào đâu”
“Cô…” Leena rất tức giận nhưng cô vẫn kiềm chế.
Phong Hạo Niên nắm chặt tay, cơ gồng lên, anh thực sự đang kiềm chế
Bạch Uyển Linh càng đùa mạnh hơn trước, đánh thẳng vào tâm lý đối phương.
“Cô kém tôi về mọi thứ, và cô cũng chẳng hiểu gì về anh ấy cả. Tôi hiểu mọi thứ, tính cách, sở thích, và cả cơ thể người đàn ông của tôi. Và cô chẳng là cái quái gì cả”
Leena vô cùng tức giận nhưng chẳng thể làm gì. Bởi vì bên cạnh có vị hôn phu của cô và cả mẹ người đó.
Bạch Uyển Linh chuyển tầm mắt về phía Ngọc Lan
“Thứ tôi muốn nhất định tôi sẽ có, tài sản của tôi mong bà đừng chậm chạp, tôi sẽ không nương tay. Hôm nay tôi bố thí cho bà một ngày làm mẹ của tôi, ly rượu có thuốc này tôi uống cạn theo ý của bà.”
Bạch Uyển Linh nâng ly rượu rỗng lên rồi nhanh chóng đặt xuống, tạo một âm thanh lớn trên mặt bàn. Phong Hạo Niên chợt nhận ra điều gì đó, bởi vì anh từng thấy bộ dang này của cô. Ngay lập tức có một người đàn ông khác mở cửa bước vào. Anh ta thô bạo giật mạnh cánh tay mềm oặt của Bạch Uyển Linh rồi kéo cô lên. Bạch Uyển Linh còn tỉnh táo nên cố đứng vững, cô vẫn còn có thể cười đùa.
“Tôi tự đi được, không cần cầm chặt thế đâu”
Nhanh chóng cô bị lôi ra khỏi phòng.
Phong Hạo Niên không chịu được nữa, anh liền lớn tiếng
“Mẹ đưa cô ấy đi đâu”
“Con không thấy cô ta tự nguyện sao, đừng tốn công ngăn cản điều cô ta muốn”
Leena thấy tình hình không ổn liền bám chặt tay anh hơn. Nhưng nhanh chóng bị anh hất ra. Phong Hạo Niên tức tốc chạy ra ngoài trước sự bực tức của Leena
Anh chạy ra hành lang thì không thấy bóng của cô đâu nữa. Phong Hạo Niên biết chắc ly rượu khi nãy cô uống là có thuốc gì. Và điều cô đang muốn. Lấy độc trị độc. Chính là lấy nỗi đau thể xác trị đi nỗi đau trong tim. Người phụ nữ này có điều gì mà không dám làm cơ chứ.
Anh đến tìm đến căn phòng nơi cô bị tra tấn. Vừa đúng lúc thấy cảnh cô bị tên to con kia ném mạnh xuống sàn nhà.
Từng đợt roi vυ"t mạnh xuống tấm lưng gầy gò của cô gái nhỏ. Không một tiếng kêu la, không một lời oán trách. Ánh mắt cô vẫn luôn nhìn về phía anh. Nhưng lần này Phong Hạo Niên đã nhận ra một điều. Từ bé đến lớn, khi bị hành hạ, Bạch Uyển Linh luôn nhìn anh nhưng đó không phải ánh mắt cầu xin giúp đỡ mà anh nghĩ. Đó là ánh mắt bảo vệ, mong anh rời đi, để anh không gặp nguy hiểm. Phong Hạo Niên bị ánh mắt đó làm cho đứng hình. Đôi mắt của Bạch Uyển Linh mờ dần rồi nhắm kịt lại.
Lúc này, cô lại một lần nữa bị ném vào thùng nước lớn kia, chịu cảm giác đau đớn tột cùng.
Phong Hạo Niên bị đám vệ sĩ giữ lại
“Chủ nhân nói không ai được làm phiền cô ấy khi đang làm việc”
Phong Hạo Niên điên cuồng nói như muốn gào lên
“Mấy người bị điên à, đây không phải làm việc. Đó là chủ nhân của mấy người”
Nhưng rồi không lâu sau, Bạch Uyển Linh được kéo ra, cả người ướt sũng không còn sức lực, đôi mắt khi nãy còn tinh nghịch nhìn anh giờ đã nhắm nghiền lại. Thấy cô bị kéo đi, Phong Hạo Niên liền ngăn lại, đôi mắt anh đỏ ngầu.
“Mấy người còn định lôi cô ấy đi đâu nữa”
“Như trước đây, chủ nhân sẽ được đem ra ngoài cổng nhà”
Phong Hạo Niên chết sững, anh kéo người Bạch Uyển Linh lại vào trong lòng, áo ướt một mảng lớn.
“Việc này xảy ra từ bao giờ”
“Được 4 năm thưa cậu chủ”
4 năm. Cũng tức là khi Bạch Uyển Linh mới chỉ 16 tuổi. Trong suốt 4 năm qua cô bị hành hạ trong chính căn nhà mà anh đã ở. Phong Hạo Niên nhìn người phụ nữ đang lịm đi ở trong lòng, anh chua xót không thể tả. Anh lập tức đưa cô lên phòng của mình, lau khô người rồi đặt cô lên giường ngủ.
Nhìn người phụ nữ ấy, trong tâm trí anh hiện lên những suy nghĩ trong quá khứ .
Buổi sáng hôm đó, Phong Hạo Niên nhận được tin nhắc vào lúc sáng sớm. Là từ mẹ của mình, Ngọc Lan