Chương 42

“Anh chính là liều thuốc khiến em phải phát nghiện. Ở bên cạnh anh chính là lúc Bạch Uyển Linh em mất hết mọi lý trí mà em đã có. Là khoảng thời gian em khao khát có được nhất kể từ lúc được sinh ra trên đời…”

.

.

.

Hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau ở trên giường. Không biết qua bao lâu, cả người Bạch Uyển Linh không còn sức lực. Như một con mèo nhỏ, khác hẳn với một con sư tử cái thường ngày trong cuộc đời tàn khốc. Bởi con mèo này được bao bọc trong vòng tay ấm áp và an toàn.

Ánh nắng sớm chiếu vào căn phòng. Trên giường, Phong Hạo Niên nằm nghiêng người ngắm nhìn nữ nhi trong lòng đang say giấc. Anh đưa tay vuốt lọn tóc nhỏ bám trên gương mặt cô về vị trí của nó. Không biết đã bao nhiêu lần, anh tặng cho cô một nụ hôn nhẹ lên trán, lên tóc.

“Ting”

Mới sáng sớm ra đã có người nhắn tin. Tiếng điện thoại làm Bạch Uyển Linh thoáng nhăn mặt nhưng vẫn còn chưa tỉnh giấc, cô chỉ cử động rồi ôm chặt lấy anh. Phong Hạo Niên cẩn thận trở mình một cách nhẹ nhàng nhất có thể lấy chiếc điện thoại ở trên bàn. Nhìn tên người gửi, Phong Hạo Niên cau mày, gương mặt có sự lo lắng. Anh đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngủ say. Phong Hạo Niên đặt điện thoại về chỗ cũ, ôm chặt Bạch Uyển Linh như muốn bảo vệ.

Buổi sáng hôm ấy, Bạch Uyển Linh cũng nhận được một tin nhắn, nhưng nội dung có lẽ là mong đợi của cô. Phong Hạo Niên nhìn Bạch Uyển Linh, vẻ mặt cô có chút xúc động, cũng có chút từ bỏ.

“Em sao vậy”

Bạch Uyển Linh thở sâu rồi thả lỏng.

“Em không sao. Biệt thự của em cháy rồi”

“Cháy!? Sao em bình tĩnh được vậy”

“Bình tĩnh sao được, mấy cái ảnh khổ lớn của em đẹp như vậy, cháy đi thì phí quá. Nhưng mà lúc tưởng tượng nó đang cháy trông rất đẹp phải không nhỉ”

Nếu là Bạch Uyển Linh thì cô chắc chắn sẽ phải tỏa ra sát khí lạnh lẽo, ánh mắt gϊếŧ người rồi chứ. Đằng này trông cô hoàn toàn ngược lại.

Bạch Uyển Linh thở dài.

“Dù sao đây cũng là điều em mong muốn”

Anh hiểu cô đang cảm thấy như thế nào, chỉ lại gần rồi ôm cô từ phía sau, ôm thật chặt. Bạch Uyển Linh cũng cầm lấy vòng tay của anh. Màn hình điện thoại của cô còn đang sáng hình ảnh một ngôi nhà đang cháy rụi.

Và ở trước căn nhà đang cháy đó trong con mắt của một người phụ nữ, bàn tay vừa vứt chiếc bật lửa vẫn còn đang run rẩy. Cô là người đốt căn nhà. Ngọn lửa cuồn cuộn như ngọn lửa trong lòng cô bây giờ. Nó nuốt chửng mọi thứ và không thể dập tắt. Mọi thứ đều rơi vào biển lửa. Như một điều gì khó nói.

Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu?

.

.

.

“Tôi biết chị đứng ở đó. Bước ra đi”

“Cậu vẫn rất nhanh nhạy” Bạch Uyển Linh trong bộ đồ màu đen bó chặt, tóc được buộc đuôi ngựa gọn gàng ở sau. Từ ngoài cửa bước vào đối diện với người đàn ông ngồi ở trên ghế

“Vậy nên chị đừng hòng trốn thoát”

“Tất nhiên, tôi sẽ ở lại đây”

Hạ Bác Phi nhướn mày, cô gái này có ý gì

“Bởi tôi sẽ thừa kế những gì cụ cố để lại và ngồi ở đây”

Quả nhiên. Đó mới là bản chất thật của cô ta. Và anh lại càng hứng thú.

“Nghe nói chị đã gϊếŧ người yêu mình.”

“Nhanh vậy đã biết rồi sao. Không những thế tôi còn gϊếŧ được em trai của anh ta” Bạch Uyển Linh ngồi vắt một bên chân, năm ngón tay đan lại.

“Vì tài sản mà tuyệt tình như vậy, nhưng đáng tiếc phải phụ lòng chị. Bởi vị trí này là của tôi”

Dứt lời, đám vệ sĩ tinh nhạy nhất cầm súng chĩa thẳng vào Bạch Uyển Linh từ phía sau.