Vừa đóng cửa phòng, Bạch Uyển Linh bị một lực mạnh đẩy vào bức tường. Cả cơ thể nóng dần lên.
“Anh…bình tĩnh đã”
Trong phòng tối, gương mặt của anh chỉ thấp thoáng một nửa. Vừa quyến rũ, vừa bí ẩn. Anh đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên.
“Theo em, anh phải bình tĩnh thế nào đây”
Bạch Uyển Linh có vẻ luống cuống kèm theo một chút sợ sệt. Lần cuối cùng hai người thân mật với nhau là vào cái đêm cô lẻn vào trong biệt thự của mình để tạo chứng cứ nɠɵạı ŧìиɧ của anh. Kể từ khi về đây sống thì Bạch Uyển Linh chỉ lo cho việc thực hiện kế hoạch của mình nên cô luôn bận rộn. Anh sau nhiều lần bị thất sủng cũng không muốn làm phiền nhưng lần này là giới hạn rồi. Bạch Uyển Linh đứng ghim chặt vào tường, lối thoát tự do bị xóa sổ bởi cánh tay khỏe khoắn của anh. Biết mình không thoát khỏi kiếp nạn này, Bạch Uyển Linh cố gắng níu kéo hi vọng cuối cùng. Cô đưa tay kéo lấy vạt áo của anh.
“Để hôm khác đi, hôm nay em thật sự rất mệt mà anh”
Hôm khác là khi nào cơ chứ. Nếu tha cho cô đơn giản như vậy thì anh không phải là Phong Hạo Niên.
“Mệt lắm sao?”
“Ừm” Bạch Uyển Linh đáp lại nhanh chóng, đầu gật gật mong anh tha mạng.
Giọng anh tối dần đi, pha chút hơi lạnh khiến cảm xúc của cô trở nên hỗn loạn. Có thoải mãi và cũng có khó nói. Bàn tay đã rời khỏi gương mặt xinh đẹp ấy, từ từ lướt xuống cơ thể, không một chút hấp tấp. Tay của anh đưa đến đâu cũng để lại cảm giác mát lạnh khiến Bạch Uyển Linh rùng mình. Cơ thể cô dần mất tự chủ. Không biết là do sự chậm trễ của anh hay do cô thực sự đang sợ cái gì sắp xảy ra. Hai trạng thái hoàn toàn đối lập nhưng lại không thể phân biệt
“Là em đã hết yêu anh rồi”
“Không… không phải đâu”
Giọng của anh vẫn rất điềm tĩnh, trái lại với dáng vẻ luống cuống của Bạch Uyển Linh. Trong căn phòng tối vẫn thấp thoáng thấy được sự gian xảo trên gương mặt đúc khuôn quyến rũ của Phong Hạo Niên.
“Ồ! Em đã luôn trốn tránh anh”
“Em không… không trốn”
Bạch Uyển Linh bị dọa đến nói lắp luôn rồi.
“Vậy là em không thích được gần gũi với anh”
“Tại… tại vì…”
Gương mặt của anh càng gần hơn, Bạch Uyển Linh như có thể cảm nhận được từng nhịp tim đang đập, hơi lạnh từ cơ thể của anh, hơi thở ấm áp của anh dường như đang cuốn lấy cô.
“Tại vì sao cơ”
“Đừng manh động”
Bạch Uyển Linh hơi cúi mặt, không dám đối diện với đôi mắt vô hình ấy. Bởi cô sắp mất đi lý trí rồi.
“Anh đã nói… sẽ… sẽ nhẹ nhàng”
Cả người anh áp sát lại cô. Bạch Uyển Linh có thể cảm nhận được từng thay đổi trên cơ thể ấy. Đầu mũi chạm vào nhau một khoảng cách mỏng manh tựa không tồn tại. Hơi thở của anh như đang muốn lôi kéo chút ít tỉnh táo còn lại trong cô. Giọng nói yếu ớt như một bé thỏ non đang bị thế lực của con sói già kia nuốt chửng.
“Nhưng…nhưng mà vẫn…rất đau. Còn làm…rất lâu nữa… Cơ thể này…không phải của em nữa rồi”
Một nụ cười thoáng qua trên vẻ mặt điển trai ấy, mang một chút khó chịu vì phải kiềm chế. Trước dáng vẻ này, chờ đợi được đến giờ như vừa vượt qua một kiếp nạn vậy. Một khi đã vượt qua thì càng phải đối tốt với bản thân hơn một chút phải không.
“Anh…luôn như vậy.” Bạch Uyển Linh đưa ngón tay khe khẽ chỉ vào từng bộ phận của anh mà cô muốn nói tới
“Gương mặt này… Nụ cười… Cả cơ thể như sắp quyến rũ em đến chết luôn rồi… Ngày nào em cũng bị anh nuốt chọn như vậy, sao em sống được”
Giọng nói hơi uất ức, có nũng nịu như một đứa trẻ bị bắt nạt. Nhưng dáng vẻ này càng khiến con quái thú nào đấy còn rực cháy hơn nữa. Không thể chịu đựng được nữa rồi. Phong Hạo Niên trực tiếp bế cô lên, cả cơ thể dính chặt vào nhau. Bạch Uyển Linh bị bất ngờ, hai tay choàng lấy cổ anh, chân bị nhấc lên vòng qua eo. Cả người hướng xuống chiếc giường trong phòng đã chờ sẵn.