“Anh có biết chị tôi không một tin tức, sống chết còn chưa rõ là vì anh không hả. Nếu không vì tên vô dụng nhà anh thì sao chị tôi phải đối đầu lại với cả nhà họ Hạ, phải chịu sự dày vò từ mẹ anh đến thừa sống thiếu chết…”
“Mẹ tôi?” Phong Hạo Niên giật mình nhìn người phụ nữ đang dùng lời cay nghiệt nhất để chửi mình.
“Đến nước này thì tôi không giấu anh nữa. Đúng… mẹ của các anh, Ngọc Lan Chi là em gái cùng cha khác mẹ của mẹ tôi. Bà ta lấy danh nghĩa mẹ nuôi mà đã hành hạ chị Uyển Linh. Từ bé vì bảo vệ tôi mà chị ấy nhận không biết bao nhiêu đắng cay từ bà ta. Ngày nào cũng phải nằm trên giường với cái lưng đầm đìa máu, thậm chí còn bị bà ta tiêm thuốc vào người rồi quẳng ra ngoài đường với không một chút sức lực nào. Là vì sao hả, là vì muốn được ở bên cạnh anh đấy anh có hiểu không.”
Phong Hạo Minh chết sững, sao mẹ anh lại có thể làm chuyện như vậy. Bạch Lâm không nói gì, anh chỉ cúi gằm mặt nhìn xuống dưới đất như không dám đối mặt với chuyện này. Phong Hạo Niên vậy mà không một biểu cảm.
“Tôi có bắt cô ta làm như vậy à”
“Anh…anh nói cái gì” Bạch Ngọc Ân không tin những gì vừa thốt ra từ lời nói của Phong Hạo Niên. Nhưng người xung quanh bất ngờ không kém
Anh cười khẩy, dùng ánh mắt đùa giỡn nhìn Bạch Ngọc Ân.
“Tôi có bắt cô ta phải bảo vệ tôi đâu chứ. Còn nữa, chị gái cô là người yêu tôi mà bỏ đi lâu như vậy, tôi cũng là đàn ông đấy, nếu có nhu cầu thì phải giải quyết. Chẳng lẽ phải đợi đến lúc chị cô về, mà chắc gì cô ta đã có thể…”
“Anh câm miệng lại cho tôi”
Bạch Ngọc Ân mất bình tĩnh, cô dùng hai tay siết cổ người đàn ông phía trước mình. Hai mắt đỏ ngầy giận dữ, hàm răng nghiến lại từng từ
“Chị tôi chắc chắn sẽ trở về, lúc đó anh đừng hòng sống sót”
Mặt cô đỏ tím lại, dường như không thể kiềm chế cơn tức giận, Bạch Ngọc Ân liền bỏ lên trên tầng. Để lại ba người đàn ông đứng ở đây. Bạch Lâm vẫn không thể tin những chuyện vừa xảy ra. Mọi chuyện như thế nào tốt nhất không nên manh động. Bọn họ có thể bị lợi dụng bất cứ lúc nào. Vì vậy vẫn nên chờ Bạch Uyển Linh về rồi mọi chuyện sẽ rõ. Nhưng có vẻ không phải ai cũng lý trí được như Bạch Lâm.
Phong Hạo Niên không còn gì để nói, anh cũng bỏ đi lên trên tầng. Anh quay vào phòng của Bạch Uyển Linh, lục tung mọi thứ trong phòng một cách điên cuồng. Một lát sau, anh cầm chiếc điện thoại trên tay làm thao tác gì đó. Có phải anh đã nghe theo người phụ nữ kia rồi phản bội Bạch Uyển Linh?
“Bạch Ngọc Ân, anh không hề phản bội em, làm ơn hãy mở cửa ra cho anh”
Phong Hạo Minh bất lực đập vào cánh cửa đóng kín, bên trong truyền lại tiếng khóc, tiếng đập đồ. Bạch Ngọc Ân đã ở trong tình trạng như vậy được một tiếng rồi. Anh siết chặt nắm đấm, ánh mắt như biến chuyển. Bất ngờ, anh quay người rời đi tiến thẳng vào phòng của Bạch Uyển Linh. Bước vào phòng một cách giận dữ, tưởng chừng như không ai có thể can ngăn. Nhưng cơn tức giận đó đã biến mất ngay vào lúc anh bước vào.
Căn phòng bị xáo trộn hết cả lên. Và trên giường, Phong Hạo Niên đang nằm bất động.
“Anh… Hạo Niên”
Ngay lập tức, Phong Hạo Minh chạy xuống đập cửa phòng của Bạch Ngọc Ân mạnh bạo hơn trước. Tiếng đập cửa thu hút cả Bạch Lâm có mặt. Vốn định can ngăn nhưng hành động của Bạch Lâm liềm dừng lại ngay sau khi nghe thấy lời nói của Phong Hạo Minh.
“Mở cửa mau lên Bạch Ngọc Ân, Anh Hạo Niên bị bắn rồi”
Cánh cửa liền mở ra, Bạch Ngọc Ân trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Tóc đã hơi xù một mảng, mặt bị nước mắt làm cho nhem nhuốc, đồ đạc trong phòng đều đã bị cô đập vỡ tan tành. Nhưng dù sao mọi thứ xảy ra trong nhà này đều phải chú ý tới. Vì đó cũng là một cách để bảo vệ cho bản thân mình và cả Bạch Uyển Linh. Ba người lập tức chạy lên phòng của Bạch Uyển Linh một lần nữa.
Trong phòng, đồ đạc cũng bừa bộn không kém. Nhưng không có cái gì bị vỡ cả. Trong một tiếng vừa rồi có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy. Rốt cuộc là ai có thể.
Trên giường chỉ có Phong Hạo Niên. Anh nằm ở tư thế không quá khó coi, như đang nằm ngủ vậy. Nhưng chỉ cần lại gần cũng đủ thấy mấy viên đạn ghim vào người, ở trên đầu, cổ họng, tim và cả bụng.
“Anh ấy chết rồi” Bạch Lâm nhìn cái xác trước mặt, mãi mới có thể thốt nên lời.
Phong Hạo Minh nhìn anh trai nằm trên giường, gương mặt chảy một đường nước mắt, cảm xúc hỗn loạn.
Bạch Ngọc Ân nhìn cái xác, ánh mắt vô hồn. Chỉ là cô không biết mình đang cần cái cảm xúc nào trong trường hợp này.
“Chị Uyển Linh đã gϊếŧ anh ấy”
“Em nói cái gì cơ Bạch Ngọc Ân”
"Vết thương này, nhìn đi. Người bắn ghim chính xác đến vậy, tôi nhìn qua cũng biết chị Uyển Linh đã bắn. Lại còn có mùi nước hoa của chị tôi ở trên người hắn…
Anh nghĩ xem có phải chị tôi biết bộ mặt thật của anh ta rồi đến đây để trả thù không"