Chương 35

Bốn giờ sáng

Bầu trời vẫn còn màu tối của buổi đêm. Cộng thêm khí lạnh chả mùa đông nên giấc ngủ càng thêm ngon giấc. Trong căn phòng ngủ ấm áp, dưới lớp chăn kia là hai thân hình ôm ấp nhau ngủ. Phía bên kia, người phụ nữ khẽ chuyển động. Cô ta nhanh chóng bước xuống giường rồi mặc đồ. Sau khi trang bị cho bản thân một màu đen bí ẩn, gương mặt trắng xinh quyến rũ lấp ló co chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cô tiến tới hôn lên trán người đàn ông trên giường.

“A”

Tiếng kêu nhỏ nhẹ như đứng một con mèo non đang rêи ɾỉ. Anh kéo tay người phụ nữ lại, giữ chặt eo của cô. Người phụ nữ đưa tay vuốt ve gò mà của anh

“Chúng ta đang nɠɵạı ŧìиɧ đấy Hạo Niên à, em phải rời đi bây giờ. Em sẽ tới đây nữa”

“Anh không muốn xa em lần nữa” giọng nói của anh hơi khàn do vừa ngủ dậy nhưng chứa đây tâm tư.

Cô ôm lấy gương mặt của anh, cảm nhận sự ấm áp qua cơ thể của anh. Người phụ nữ đặt một nụ hôn ngọt ngào chứa chan tình yêu thương lên môi anh.

“Ngoan nào”

Dù không muốn nhưng anh vẫn phải buông đôi tay của mình ra. Dù sao đây cũng là biệt thự của Bạch Uyển Linh. Vậy nên cô càng phải rời đi sớm trước khi bị phát hiện. Bóng dáng người phụ nữ nhãng chóng rời đi, không một dấu vết. Chứng tỏ cô cũng không tầm thường, ngược lại thân thủ cũng rất phi phàm. Trời cũng nhanh chóng sáng, mọi thứ lại trở về quy luật của nó. Trừ một thứ…

“Tiểu Minh, anh buông em ra đi, đang ở trong phòng bếp đấy”

“Em cứ nấu đồ ăn đi, anh ôm một chút thôi”

Có thể hai người đang bận ân ái nên không biết chứ đằng sau có hai cái bóng đen xì đang nhìn họ chằm chằm bằng ánh mắt gϊếŧ người. Một người thì độc thân, một người đang phải xa vị hôn thê của mình. Nhìn cảnh trước mất chỉ hận không thể lôi con dao ở ngay trong bếp ra để băm nát hai con người này.

“Trên kia có nhiều bom lắm, dùng một ít chắc không sao đâu anh rể nhỉ”

“Cậu nói đúng đấy, lâu rồi tôi không bắn súng”

Biết có người ở đằng sau, Phong Hạo Minh với Bạch Ngọc Ân đứng khựng lại. Câu nói vừa rồi quả là đáng sợ mà.

“Kinh coong”

Đồ ăn sáng vừa được đặt lên bàn thì đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Mọi thao tác đều dừng lại, mặt ai trông cũng vô cùng nguy hiểm. Camera thì bị nhiễu, lúc hoạt động thì chỉ thấy trước cửa có một hộp bìa nhỏ.

“Cái hộp này nên xử lí thế nào?” Bạch Ngọc Ân nhìn qua camera trên máy tính

“Nếu nó là bom thì tổn hại không cao. Dù sao cũng phải đánh liều một lần” Bạch Lâm nhìn vào cái hộp được đặt trước cửa nhà.

Để chắc chắn nên từ trước họ luôn mặc loại áo chống nhiệt và chấn động lớn từ bên ngoài. Tuy không thể đảm bảo nhưng cả bốn người đều ra ngoài mở cửa.

Cầm chiếc hộp trên tay, Bạch Ngọc Ân cẩn thận mở nó ra, cả bốn người nín thở. Vật phẩm bên trong lộ ra, họ liền thở phào. Nhưng…

“Anh…”

Cầm những tấm ảnh trên tay, Bạch Ngọc Ân chết sững. Tấm ảnh được chụp trong xe của Phong Hạo Minh, anh ta đang hôn một cô gái. Nhưng thoáng chốc, Bạch Ngọc Ân lấy lại bình tĩnh.

“Ngọc Ân, không có chuyện đó đâu, đây là giả” Phong Hạo Minh nhìn biểu cảm của cô thì vội vàng giải thích.

“Em biết nó là giả. Nhưng ai có thể…”

“Nhìn trông rất giống thật. Photoshop đến mức này thật khó để qua mắt” Bạch Lâm nhìn tấm ảnh trong suy tư.

“Còn nữa…” Bạch Ngọc Ân cầm cộp ảnh dày xem từng cái. Dù cô không muốn nhưng biết đâu có manh mối gì. Trở về sau lại thấy một tờ giấy nhỏ. Trên đó

“Đại tiểu thư đã rất tức giận. Còn cô thì sao, Bạch tiểu thư?”

Phía dưới tờ giấu là ảnh của Phong Hạo Niên nhưng nó lại là ở trên giường của Bạch Uyển Linh.

Cả ba ánh mắt đều nhìn vào người đàn ông từ nãy đến giờ không nói một lời nào, chỉ dùng ánh mắt lạnh nhìn tấm ảnh. Trong bức ảnh được chụp là hai thân thể trần trụi ở trên giường. Tuy người phụ nữ bị tóc che mất khuôn mặt nhưng nhìn vào tấm lưng kia thì chắc chắn không phải Bạch Uyển Linh. Vì nó có hình xăm. Bạch Uyển Linh trước giờ không thích xăm hình. Nhưng tấm ảnh lại được chụp trong phòng của cô. Vậy là biệt thự này không đủ an toàn hay là chính Phong Hạo Niên dẫn cô ta tới đây rồi bị lợi dụng chụp hình lại. Vậy thì Phong Hạo Niên đã phản bội Bạch Uyển Linh. Nhưng tất cả ảnh ở đây đều là một cô gái. Vậy nếu ảnh của Phong Hạo Niên là thật thì Phong Hạo Minh cũng…

Lần này Bạch Ngọc Ân không giữ được bình tĩnh nữa. Cô thẳng tay tát Phong Hạo Niên.

“Chát”

Tiếng kêu mạnh khiến người nghe cũng rùng mình.

“Chị! Bình tĩnh lại”

“Em làm gì vậy hả Bạch Ngọc Ân” Phong Hạo Minh lớn tiếng quát

“Anh đủ tư cách để hỏi câu đó sao, anh em nhà các người phản bội hai chị em tôi. Cái tát này thay cho chị gái tôi. Rốt cuộc là tại sao hả”

Ánh mắt Bạch Ngọc Ân như có tia lửa xuyên qua, nó lạnh lùng đến đáng sợ. Đúng như cách một sát thủ như cô chuẩn bị gϊếŧ hại con mồi.

“Chị tôi rốt cuộc đã làm gì để rồi anh phản bội chị ấy như vậy hả”