“Em sống cùng anh được không”
Ngồi trong xe ô tô đưa Bạch Uyển Linh về nhà, Phong Hạo Niên bất ngờ lên tiếng
“Sao vậy, không phải ở nhà em cũng rất tốt sao”
“Chỉ là, anh không muốn rời xa em”.
Bạch Uyển Linh không biết phải nói gì, cô thấy mối quan hệ này diễn biến quá nhanh chóng. Điều đó khiến cô cảm thấy không chắc chắn. Với một người mới yêu như cô, thậm chí còn không biết tình yêu là như thế nào. Tâm trí cô thấy thật mông lung với anh.
“Em…muốn suy nghĩ thêm”
“Không sao, anh chờ em được.”
Thấy không khí trông xe trở nên căng thẳng, Phong Hạo Niên bẻ hướng câu chuyện.
“Chủ nhật tuần này em rảnh không, đi cùng anh”
“Chủ nhật… Buổi tối em bận rồi, anh định đi đâu”
“Tưởng em rảnh nên đưa em đến nhà của Vương Quân.”
“Khoan khoan đã”
Bạch Uyển Linh thao tác nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra. Cô mở một tấm ảnh.
“Này, Vương Quân lấy vợ rồi”
“Sao em biết”
“Cô dâu là bạn em, tối chủ nhật cô ấy mời em đi”
“Trùng hợp thật đấy, vậy chủ nhật anh tới đón em”
“Vâng”.
Vì Phong Thị ra mắt sản phẩm mới nên Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên bận rộn vô cùng. Tối ngày họ đều ở công ty, thậm trí còn không có thời gian để mà nói chuyện với nhau. Thời gian trôi thật nhanh, hôm nay đã là chủ nhật. Phong Hạo Niên lái xe đến đón cô. Bạch Uyển Linh hôm nay mặc bộ đầm dạ hội màu trắng xẻ tà lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Vừa đến dinh thự của Vương Quân, hai người đã được cô dâu chú rể tiếp đón nồng hậu.
“Bạch Uyển Linh” Lệ Diệp thấy cô liền bước tới. Đây là buổi gặp mặt sau lễ cưới của hai người. Họ mời bạn bè đến tham dự trong đó có Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên.
“Tiểu Diệp, tớ nhớ cậu chết mất, chưa gì đã thành vợ tên đểu cáng này rồi”
“Ơ cô nói ai vậy” Vương Quân xị mặt
“Không phải cô ấy là vợ anh sao, tôi là nói anh đấy”
Vương Quân đen mặt lại giận dỗi.
“Phong Hạo Niên cậu xem vợ cậu nói gì kìa”
“Tôi thấy bảo bối của tôi nói rất đúng” Phong Hạo Niên không giúp anh mà ngược lại còn ủng hộ Bạch Uyển Linh.
Trò chuyện được một lúc thì hai nhân vật chính của buổi tiệc đi tiếp rượu. Trong bữa tiệc còn có khiêu vũ. Lúc nãy bận nói chuyện với đối tác nên anh để Bạch Uyển Linh đi lấy đồ ăn. Quay đi quay lại tìm cô thì không thấy đâu. Phong Hạo Niên đang hốt hoảng tìm cô thì thấy cô đang đứng ở sân bên ngoài lặng lẽ nhìn bồn phun nước bằng đá. Anh định bước ra gọi Bạch Uyển Linh vào nhưng lại bị một bàn tay lôi lại. Còn bất ngờ chưa kịp phản ứng thì Phong Hạo Niên đã bị Lệ Diệp lôi đi.
“Có chuyện gì vậy” Phong Hạo Niên thắc mắc vô cùng với hành động của Lệ Diệp
“Anh cứ để cô ấy ở đấy một lúc sau đó tôi sẽ giải thích cho anh”
Phong Hạo Niên nhìn về giá Bạch Uyển Linh rồi quay lại trò chuyện với Lệ Diệp
“Tôi biết anh yêu Bạch Uyển Linh. Nhưng anh có thật sự yêu cô ấy không”
“Tôi hiểu con tim mình nghĩ gì. Cả đời này tôi chỉ có thể yêu cô ấy”
“Tôi hiểu. Vì là bạn thân của cô ấy nên tôi rất lo. Anh có biết thân phận của cô ấy…”
“Có, cô ấy có thể là thủ lĩnh của người ta thậm trí có thể làm nữ hoàng của mình tôi”
“Anh nói vậy thì tôi yên tâm rồi, còn một chuyện này hi vọng chỉ hai chúng ta biết.”
Phong Hạo Niên im lặng nhìn Lệ Diệp nói vẻ rất nghiêm túc.
“Chuyện này Bạch Uyển Linh chưa từng kể cho tôi mà chỉ qua tìm hiểu từ em gái của cô ấy Bạch Ngọc Ân. Bạch Uyển Linh không được công nhận là con cháu của Bạch gia. Uyển Linh sinh ra khi bố cô ấy đang ở nước ngoài du học theo ý kiến của gia đình. Vì vậy mà bị gọi là đứa con hoang. Dù đã xét nghiệm ADN nhưng vì Bạch gia không ưa mẹ cô ấy nên làm ngơ. Mẹ Uyển Linh cũng vì thế mà không yêu thương cô ấy. Từ bé đã thiếu thốn tình cảm rồi. Sau này may mà gặp được anh và bố mẹ của anh nên cô ấy mới có động lực để sống. Mẹ của anh còn yêu thương cô ấy như con ruột vậy. Cho đến khi cô ấy bị bọn xã hội đen hãm hại gây tai nạn giao thông. Hồi đó anh vì cứu cô ấy mà mất trí. Gia đình anh đưa anh qua nước ngoài để điều trị. Sau này cô ấy lớn lên và trở nên lạnh lùng như vậy đấy.”
Phong Hạo Niên nhìn về phía Bạch Uyển Linh đằng xa, vẻ mặt trầm tư và nhiều suy nghĩ
“Mỗi khi có tiệc cô ấy đều ra ngoài như vậy, nhất là lúc khiêu vũ. Trước giờ cô ấy chỉ một mình như vậy. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi là đứa con nuôi bước vào giới thượng lưu bị mấy tiểu thư nhà giàu bắt nạt. Họ định lấy mảnh thủy tinh cứa vào người tôi. May mà có Bạch Uyển Linh đỡ, vì vậy mà cô ấy bị thương phải bỏ đi giữa bữa tiệc. Đáng nhẽ cô ấy sẽ không phải chịu người ta nói ra nói vào vì bộ váy bị dính máu nhưng vì cứu tôi nên cô ấy bị thiệt rồi”
“Tôi nói những lời này mong anh hiểu cho cô ấy và thật lòng yêu Uyển Linh. Hiện tại Tiểu Linh chỉ có thể tin vào tình yêu của anh”
“Được tôi hiểu”
Bạch Uyển Linh ở ngoài sân ngắm đài phun nước. Cô đang trầm tư suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Phong Hạo Niên. Cô có nên mềm lòng mà yêu anh. Mối quan hệ này liệu có phải là đúng đắn. Chuyện này diễn ra quá nhanh chóng. Cô từng là một đứa trẻ không có cảm xúc, lạnh lùng với thế giới này. Vậy mà giờ anh lại xuất hiện trong cuộc đời cô. Ngày cô đồng ý yêu anh, Bạch Uyển Linh đã phải đắn đo nhiều lần bởi một khi làm người yêu của anh, cô đã có trách nhiệm trong mối quan hệ này. Nhưng liệu cô có thể bảo vệ anh và làm một phần của anh hay không.
“Con hãy rời khỏi Phong Hạo Niên”
“Con hãy rời khỏi Phong Hạo Niên”
“Con hãy rời khỏi Phong Hạo Niên”
“Con hãy rời khỏi Phong Hạo Niên”