“Anh … Yêu”
“Em làm người yêu của anh rồi, thật không vậy, anh yêu em quá đi Bạch Uyển Linh”
“Suỵt, anh nói bé thôi” Bạch Uyển Linh nhìn anh như một đứa trẻ ba tuổi được mẹ tặng quà mà không nhịn được cười, trông anh thật đáng yêu quá đi.
“Không được, hôm nay nghỉ làm đi, anh muốn dành thời gian cho em”
“Đi làm nhanh”
Bạch Uyển Linh lườm anh. Tất nhiên là anh phải nghe lời cô rồi nhưng không được cam tâm cho lắm. Phong Hạo Niên đưa Bạch Uyển Linh đến công ty.
“Nhưng mà em chưa muốn công khai mối quan hệ của chúng ta”
“Tại sao”
“Anh có thể thử cảm giác yêu đương lén lút cho đến khi bị phát hiện, không phải rất thú vị sao”
“Được, nghe em tất”.
Phong Thị
Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh đang có mặt trong cuộc họp ra mắt mẫu sản phẩm mới. Phong Hạo ngồi ở đầu bàn lắng nghe bản kế hoạch, bên cạnh là Bạch Uyển Linh và xung quanh là những người có chức vụ trong công ty. Người ta thường nói rằng Phong Hạo Niên còn trẻ tuổi mà đã gây dựng được Phong Thị trên đà phát triển như bây giờ. Đúng là tuổi trẻ tài cao. Đặc biệt là rất ranh ma lợi dụng Bạch Uyển Linh. Anh đưa tay gạt nhẹ chiếc bút của Bạch Uyển Linh trên bàn xuống. Vì đang chăm chú nghe nên khi để ý bút rơi xuống thì cô cũng cúi xuống nhặt. Ai ngờ Phong Hạo Niên lại nắm lấy tay của cô làm cô suýt chút nữa là la lên giữa phòng họp.
“Anh làm cái gì vậy”
“Nắm tay người yêu của anh”
Hai bàn tay đan vào nhau trong suốt buổi họp, thỉnh thoảng còn đung đưa qua lại. Mỗi lần nhìn nhau lại trao cho nhau những nụ cười ngượng ngùng thoáng qua một chút hạnh phúc.
Bạch Uyển Linh cũng phải cạn ngôn với anh. Đàn ông khi yêu vào đều trẻ con như vậy sao. Vậy mà lúc trước có người còn bảo Phong Tổng lạnh lùng nghiêm túc. Ôi, đúng là va phải tình yêu rồi.
“Mọi người có thấy hôm nay Phong Tổng đặc biệt vui tính không”
“Đúng đấy, hôm nay nhìn anh ấy cười suốt”
“Nhìn vẫn soái ca, đúng là sếp của chúng ta. Ước một lần được làm người phụ nữ của Phong Tổng”
“Người tuyệt vời như Phong Tổng làm sao để đến lượt của tôi đây”
Đó là những lời xì xào bàn tán mà Bạch Uyển Linh phải nghe trong suốt một ngày. Cô cũng đến mệt vì người đàn ông này yêu đời quá rồi. Cô vẫn coi như không biết gì, giữ nguyên phong thái làm việc nghiêm túc.
Đúng giờ tan làm không lệch một phút. Phong Hạo Niên đã bước ra từ phòng làm việc.
“Mau lên Bạch Uyển Linh, tan làm rồi”
Thế là Bạch Uyển Linh phải lẽo đẽo theo anh. Đây là sự kiện gây chấn động cả cái công ty.
“Trời ơi, mọi người biết gì không, Phong Tổng hôm nay tan làm đúng giờ.”
“Cô nói cái gì”
“…”
Hai người kia bước vào thang máy. Ở trong đây anh mới được thoải mái mà nắm tay cô.
“Hôm nay anh vui lắm sao”
“Có được người mình yêu thì phải vui chứ sao”
“Sao trước đây em không biết anh trẻ con như vậy nhỉ haha”
Anh đưa cô đi. Phong Hạo Niên kéo tay cô ở phía trước. Mỗi bước anh đi có cô ở sau. Mỗi lần anh quay lại để giục cô ở phía sau. Bạch Uyển Linh bỗng thấy thật ấm áp. Con tim thiếu vắng tình cảm từ nhỏ của cô chợt le lói một tia sáng. Đó là Phong Hạo Niên. Cô muốn thấy từng khoảnh khắc của anh, từng cảm xúc. Lúc trước khi anh nói muốn theo đuổi cô, Bạch Uyển Linh chỉ nghĩ đơn giản chỉ là một lời nói bày tỏ, dần dần khi ở cùng anh lại thấy có gì đó thật lạ lùng mà cô khó lòng để giải thích. Khi anh say, cô đồng ý với anh nhưng cũng phải suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ này.
“Bây giờ thì em chắc chắn rồi” một suy nghĩ xuyên qua tâm trí của cô.
Ở trong nhà hàng, hai người ngồi đối diện nhau. Phong Hạo Niên đang bón đồ ăn cho Bạch Uyển Linh thì An Nhiên chạy ùa đến ngồi bên cạnh anh khiến cả hai người đều bất ngờ. Cô ta ôm lấy tay của Phong Hạo Niên.
“Anh Hạo Niên, mấy ngày nay anh trốn em à”
Bạch Uyển Linh nhìn anh không nói gì. Cô cầm ly rượu vang trên bàn nhâm nhi thưởng thức như thấy cảnh hay mặc cho anh đang dùng ánh mắt lấp lánh cầu cứu cô. Ai bảo anh chọc nhầm người rồi.
“Anh Hạo Niên, người ta nhớ anh” nói xong cô ta còn liếc xéo Bạch Uyển Linh một cái.
“Anh Hạo Niên, sao cô ta lại ở đây, cô ta không có quyền ngồi đây.”
Phong Hạo Niên khó chịu rồi đấy, anh hất tay cô tiểu thư kia ra rồi tiếp tục đưa thức ăn cho Bạch Uyển Linh. Nếu không phải Bạch Uyển Linh cấm anh công khai thì anh đã nói ra mối quan hệ hai người cho An Nhiên rồi.
“Là cô quyến rũ anh Hạo Niên của tôi phải không. Loại đê tiện, cô mau cút đi. Anh Hạo Niên là người yêu của tôi”
Bạch Uyển Linh nãy giờ vẫn ngồi im xem trò hề. Nhưng cô ả kia động đến Bạch Uyển Linh rồi. Mắt Bạch Uyển Linh nhìn về phía cô ta một cái sắc lạnh khiến An Nhiên rùng mình. Phong Hạo Niên hiểu cô quá mà, anh thầm cười trong lòng cho số phận của An Nhiên kia.
“Bạch Uyển Linh, cô chỉ là một con thư kí, đừng hòng mà quyến rũ anh ấy”
Bạch Uyển Linh bước tới chỗ Phong Hạo Niên, cô ngồi lên đùi anh hướng mặt về phía An Nhiên.
“Anh yêu à, người ta bảo em quyến rũ kìa, em có nên cảm ơn không anh”
“Cô đang làm gì vậy hả, mau cút ra” An Nhiên nổi cơn phẫn nộ nhưng Phong Hạo Niên nhìn cũng khoái chí lắm.
“Anh yêu, người ta quát em kìa” cô dụi đầu vào lòng anh làm nũng khiến Phong Hạo Niên thấy yêu cô quá đi.
“Cô thấy rồi đấy, chúng tôi đang yêu nhau. Đừng làm phiền, nếu không đừng trách tôi” Phong Hạo Niên mắng vị tiểu thư kia. An Nhiên bực tức mà bỏ đi. Bạch Uyển Linh lúc này mới ngẩng đầu dậy chỉnh lại tóc.
“Toàn phải để em xử lí, phiền phức”
“Đó không phải việc vợ anh nên làm sao”
“Anh có vẻ khoái chí nhỉ, nếu thích thì đi theo cô ta đi, em không cần” Bạch Uyển Linh bày mặt giận dỗi.
“Anh chỉ thích em thôi”
Bạch Uyển Linh định đứng dậy qua bên kia ngồi nhưng lại bị anh giữ lại trong lòng anh.
“Bỏ em ra, em còn ăn tối nữa”
“Ngồi đây anh cho em ăn”
Vậy là bữa ăn của cô trải qua trong lòng anh, được anh phục vụ tận miệng. Ôi cái cảm giác hạnh phúc này chừng nào mới được trải qua.