- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức
- Chương 117
Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức
Chương 117
“Hai đứa trẻ an toàn, mau xử lí nốt đứa còn lại”
“Đứa trẻ bị ngạt nước ối rồi, mau lên”
Bên ngoài hiện giờ có cả Bạch Ngọc Ân, Phong Hạo Minh, Mộc Ly Ly, Bạch Lâm và cả Phong Tống Bình. Mọi người ai nấy đều lo lắng, Phong Hạo Niên còn đi quanh cửa phòng, ta nắm chặt lo sợ.
“Ra rồi”
Đứa bé được mang ra, cuốn một lớp khăn trắng. Bạch Uyển Linh ở trong phòng phẫu thuật cũng đã gần một tiếng. Không lâu sau, đứa bé còn lại được mang ra ngoài trước sự nhẹ nhõm của các bác sĩ.
Phụ nữ sinh con như đi qua quỷ môn quan.
“Chúc mừng gia đình”
Cửa phòng mở ra, trên tay ba y tá là ba đứa trẻ.
“Là hai trai, một gái”
Hai đứa đầu khỏe mạnh, an toàn, nhưng đứa bé sau cùng quá đột ngột do sơ suất của việc siêu âm nên được đặt trong l*иg kính theo dõi.
“Sản phụ vì đuối sức nên ngất tạm thời. Gia đình qua phòng hồi sức chăm sóc bệnh nhân”
Gương mặt ai nấy bớt căng thẳng đi, vội vã tới phòng nghỉ của Bạch Uyển Linh.
Trong phòng, Phong Tống Bình bế đứa lớn nhất trên tay. Bạch Ngọc Ân cũng ẵm một bé ngồi cùng Phong Hạo Minh. Xem hai đứa trẻ ngủ ngon trên tay mà không ngừng xuýt xoa
“Hai đứa nhìn xem, hai đứa nhóc này giống Phong Hạo Niên như đúc, chẳng thấy nét nào của Bạch Uyển Linh cả”
“Bố nói đúng thật, chắc bé con còn lại sẽ giống chị Uyển Linh nhất” Bạch Ngọc Ân tấm tắc khen.
Nhưng có vẻ phải để Ngọc Ân thất vọng. Lúc này, Mộc Ly Ly và Bạch Lâm ở một căn phòng khác. Hai người đang quan sát bé con ở trong l*иg kính. Trông bé nhỏ con, nhưng đều giống Phong Hạo Niên cả. Lần này Bạch Uyển Linh chịu thiệt rồi.
Phong Hạo Niên từ lúc cô ra khỏi phòng mổ, anh chỉ ngồi bên giường bệnh. Thậm chí còn chưa kịp nhìn mặt con. Suốt khoảng thời gian, chỉ nắm tay cô, nhìn vào gương mặt thiếu sức sống còn chưa tỉnh lại. Tuy rằng bác sĩ nói do Bạch Uyển Linh yếu sức nên mới ngất đi. Nhưng anh vẫn rất lo lắng.
Thấy vậy, Bạch Ngọc Ân đưa đứa bé cho Phong Hạo Minh, lại gần giường của cô.
“Anh mau qua xem con đi. Chị ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi”
“Anh ở đây một lát nữa”
Đúng lúc này, mi mắt Bạch Uyển Linh cử động nhẹ. Mắt cô mở hờ hững. Người đầu tiên cô nhìn thấy là anh. Ai biết được rằng, Bạch Uyển Linh vừa được tạm biệt mẹ của mình xong.
“Hạo Niên”
Phong Hạo Niên cầm chặt lấy tay cô, áp vào gương mặt mình.
“Anh đây”
Bạch Ngọc Ân mang một cốc nước đến cho anh. Phong Hạo Niên cẩn thận bón từng thìa nước cho cô.
“Bé con…”
Biết cô ngóng con, Phong Hạo Minh và Phong Tống Bình đều bế hai đứa trẻ đặt bên cạnh cô.
“Chị, chị mang thai ba”
Bạch Uyển Linh đang ngắm nhìn hai đứa trẻ trong tay, nghe xong liền nhìn về phía mọi người khó hiểu.
“Còn một bé con nữa đang ở l*иg kính. Bên đó có Bạch Lâm và Mộc Ly Ly rồi”
Bạch Uyển Linh bất ngờ
“L*иg kính?”
Phong Hạo Niên cầm chặt tay cô
“Đến lúc sinh mới phát hiện bé con thứ ba, con bé phát triển chậm hơn hai anh nên phải ở l*иg kính một thời gian. Khi nào em khỏe hơn sẽ đưa em đi thăm con. Giờ thì nghỉ ngơi đi. Em vất vả rồi”
Bạch Uyển Linh gật đầu nhẹ vì bị mất sức. Cô nhanh chóng khép đôi mắt nặng nề của mình xuống rồi chìm vào giấc ngủ.
Đến khi cô tỉnh lại thì trời cũng đã tối. Người đầu tiên Bạch Uyển Linh nhìn thấy khi tỉnh lại vẫn là anh.
“Anh…”
“Anh đây”
Bạch Uyển Linh giờ đã đỡ hơn ban nãy, cô được anh đỡ ngồi dựa vào giường. Mọi người cũng đã về hết, chỉ còn anh ở cùng cô.
“Chắc em đói rồi, Mộc Ly Ly có mang cháo qua đây. Em ăn một chút nhé”
Cô gật đầu đồng ý. Cẩn thận ăn từng thìa cháo anh đút cho.
“Em không ăn nổi nữa”
“Còn chưa được một nửa”
“Em thực sự no rồi mà”
“Nếu em ăn thêm một chút, anh đưa em đi thăm con”
Nhắc tới bé con, Bạch Uyển Linh cũng rất muốn gặp bé vậy nên đã ăn thêm được một chút nữa.
“Em được gặp bé con rồi chứ”
Phong Hạo Niên gật đầu rồi đặt cô trên một chiếc xe lăn, anh còn cẩn thận quấn một lớp chăn quanh người cho cô bớt lạnh. Bạch Uyển Linh được đưa đến phòng của con gái út. Em bé được đặt trong l*иg kính ngủ say giấc. Bàn tay cô chạm nhẹ vào lớp kính trong suốt. Nhưng rồi chợt nhận ra điều gì đó. Bạch Uyển Linh cau mày nhìn về phía anh.
“Phong Hạo Niên, sao đứa nào cũng giống anh hết vậy”
Phong Hạo Niên ngớ người
“Không lẽ em muốn con giống người đàn ông khác à”
“Không phải, sao không có đứa nào giống em hết vậy. Một mình anh sinh con chắc”
Phong Hạo Niên lúc này mới nhận ra. Ban đầu anh không để ý mấy nhóc này lắm, chỉ chăm sóc cho cô thôi. Ai dè… Chắc là do gen ấy mà.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức
- Chương 117