Chương 116

“Anh thử nói xem, con của chúng ta sau này sẽ như thế nào”

“Sẽ là người con gái tài giỏi và xinh đẹp như mẹ nó vậy”

“Còn con trai thì sao”

“Anh sẽ tách nó ra ở riêng. Tự lập dần cho quen”

“Quả nhiên, con gái là người tình kiếp trước của bố. Nếu em sinh đôi hai đứa con gái, chẳng phải kiếp trước anh có tận hai cô hả”

Phong Hạo Niên vội vã biện hộ.

“Không đâu vợ ơi, kiếp trước anh chỉ có một người con gái là em thôi, nên giờ mới được làm chồng em này”

“Khoan, vậy kiếp trước em là con gái của anh à”

Phong Hạo Niên có chút hứng thú, anh cúi sát người xuống cô gái nằm trên chân mình

“Gọi Daddy”

Bạch Uyển Linh đỏ mặt. Cô vươn tay đẩy đầu anh xuống gần hơn

“Mơ đi”

Hai người còn đang cười nói vui vẻ, đột nhiên phần bụng dưới của Bạch Uyển Linh nhói đau. Mồ hôi trên trán rịn ra

“Anh… Hình như”

Từ dưới chân chảy xuống một chất lỏng.

Phong Hạo Niên lần đầu thấy cảnh tượng như vậy. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Nhưng đến lúc này, hai con người lần đầu sinh con lại đứng đực mặt ra nhìn nhau.

Đến khi bị giục giã bởi người hầu và quản gia trong nhà thì Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh được an toàn đưa đến bệnh viện.

Phong Hạo Niên bây giờ mới mất bình tĩnh, anh lao xe như điên ở trên đường. Suốt cả chặng đường, Bạch Uyển Linh không nói lấy một câu. Chỉ cắn răng, hàng lông mày cau lại, trán đã chảy mồ hôi hột. Điều này càng làm Phong Hạo Niên thấy lo lắng hơn. Anh ngỡ rằng phụ nữ sinh con, đáng lẽ ra phải đau đớn lắm. Nhưng sao cô lại phải chịu đựng như vậy.

“Uyển Linh, nghe anh nói, nhìn anh này. Em đừng chịu đựng. Cầm chặt tay anh này”

Anh ở bên cạnh không ngừng an ủi cô. Bạch Uyển Linh thậm chí còn nhìn thấy anh lo lắng đến tột độ. Nhưng cô thậm chí còn không thể mở miệng ra nói với anh một câu nào. Ánh mắt cô dán chặt vào anh, tay trong vô thức nắm chặt tay anh. Phần bụng đau dữ dội hơn nữa.

Không lâu sau, Bạch Uyển Linh được đưa vào phòng phẫu thuật. Đôi mắt mở hé vì không còn sức lực. Ban nãy khi còn tỉnh táo, Bạch Uyển Linh thậm chí còn không biết bản thân đang ở trạng thái như thế nào. Chỉ đến khi cô lờ mờ nhìn được đôi mắt anh nhưng rồi nhanh chóng, nó đã thay đổi thành đôi mắt của người nào khác.

Người ấy, có phải là cô không. Rất giống cô, nhưng không phải. Người ấy cũng đang đau đớn, xung quanh không có ai cả. Mờ nhạt quá, không thể nhìn rõ. Nhưng thứ chất lỏng màu đỏ kia, là máu sao… Bà ấy gồng mình, tay bám chặt vào tấm vải xô trắng, bóp nó nhăn nhúm

“Oe oe oe…”

Tiếng khóc ấy vang lên trong không gian tĩnh mịch của đêm tối. Bà dùng hết sức lực bế đứa bé đặt lên người mình, mặc kệ máu bám vào áo quần. Đứa trẻ còn đang quấy khóc thu hút những người sống xung quanh. Ngay lúc người ấy ngất đi, cũng nghe loáng thoáng tiếng gọi nhau của người khác tới. Ngày hôm ấy, một sinh linh đã chào đời.

Ngay lúc này, Bạch Uyển Linh cũng nghe được tiếng âm thanh gấp gáp ấy.

“Mẹ… Mẹ”

Có phải cô sắp gặp lại mẹ rồi không…

Hạ Uyển mặc bộ váy trắng thật tinh khiết. Mái tóc ngang vai trông thật thùy mị. Bà dang rộng vòng tay chào đón cô. Bạch Uyển Linh ngỡ ngàng, cô chạy thật nhanh về phía mẹ mình.

“Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ”

Hạ Uyển nâng niu, ôm cô gái nhỏ vào lòng. Hình ảnh của cô, như một đứa trẻ năm tuổi được mẹ dắt đi chơi.

“Bảo bối của mẹ”

Ngay lúc Bạch Uyển Linh đang chìm đằm trong tình yêu thương ấy, thì ở bên ngoài, khung cảnh hỗn loạn hơn bao giờ hết.

“Phong thiếu, phu nhân đang trong trạng thái hôn mê. Mời anh làm thủ tục kí xác nhận để chúng tôi tiến hành mổ lấy thai”

Phong Hạo Niên thực sự rất lo lắng, anh nhanh chóng kí vào tờ giấy được đưa tới.

Lệ Diệp ở bên trong trực tiếp phẫu thuật. Thời gian trôi qua từng tíc tắc…

“Con đã lớn lên, từ một cô bé mười tuổi. Con đã mở được một công ty thiết kế. Giống như lúc mẹ hay dạy con vẽ những mẫu quần áo đẹp. Mẹ biết không, Ngọc Ân thật giống mẹ, con bé rất có tài năng…”

Bạch Uyển Linh ngồi gục vào chân của Hạ Uyển, bà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô, nghe cô kể về cuộc đời mình.

“Mẹ à, anh ấy đối xử với con rất tốt. Con hi sinh vì hạnh phúc của bản thân, chiến đấu vì hạnh phúc của chính mình. Bấy lâu nay con luôn nghĩ mình cần bảo vệ anh ấy. Cho đến khi con nhận ra, người ấy bảo vệ ngược lại mình”

“Con gái đôi lúc phải mềm yếu, để đàn ông che chở mẹ nhỉ”

“Phong Hạo Niên”

Hạ Uyển nhắc đi nhắc lại tên của anh.

“Thằng bé rất yêu con. Uyển Linh à, con cần quay lại rồi. Hạo Niên đang chờ con, bốn người họ đang chờ con. Mẹ sẽ luôn dõi theo gia đình của con, Linh Linh à, con không cô đơn, con có mẹ, có gia đình. Hãy nhớ là, mẹ yêu con”

Một giọt nước mắt rơi xuống, chảy dọc theo gương mặt nhỏ nhắn của Bạch Uyển Linh.

“Bác sĩ Lệ, không phải song thai, là ba đứa”