Chương 115

Từ lúc Bạch Uyển Linh mang thai, mọi chuyện diễn ra khá ổn thỏa. Mọi người chỉ thỉnh thoảng tới thăm cô cùng em bé vì họ biết Bạch Uyển Linh không thích bị làm phiền chút nào. Chỉ có điều… Tần suất ăn đồ chua của cô tăng lên vượt bậc. Lúc nào kè kè bên người Phong Hạo Niên luôn phải chuẩn bị sẵn một bình nước chanh, nếu không cô sẽ phát hỏa mất. Ngoài nước chanh ra thì những thứ đồ khác cô sẽ không động vào. Thỉnh thoảng Phong Hạo Niên bận việc không kịp để ý, Bạch Uyển Linh cầm nguyên một túi chanh đã cắt lát mỏng ngồi trong phòng nguyên một buổi tối. Nếu không phải người hầu báo lại thì chắc cô sẽ ôm nguyên cái bụng đầy chanh đấy đi ngủ mất.

Cũng gần hai tháng sau, bụng của cô to lên không ít. Điều này làm Bạch Uyển Linh khá khó chịu.

Một buổi sáng nọ, một buổi sáng rất sớm nọ, Phong Hạo Niên từ trong giấc ngủ thì đột ngột tỉnh dậy. Phía bên dưới anh, Bạch Uyển Linh vẫn nằm im thin thít, chỉ có điều. Phần áo trước ngực đã ướt đẫm một mảng, bám dính vào cơ thể. Không lạ lùng gì nữa, mèo con của anh vừa khóc rồi.

“Mèo nhỏ, em sao vậy”

Bạch Uyển Linh thút thít trong l*иg ngực anh, cô ngẩng mặt lên, vẻ mặt trông rất đáng thương, tóc dính hết vào mặt, đôi mắt ngập nước.

“Hức, anh ơi”

Phong Hạo Niên vuốt gọn tóc cô, anh ân cần lau hết những giọt nước mắt, hôn nhẹ vào gương mặt cô an ủi.

“Sao vậy”

“Bụng em, có rạn rồi”

Bạch Uyển Linh cúi mặt xuống phần bụng đã nhô lên. Quả thật ở phía dưới có hai đến ba vết nứt đỏ ở phần bụng.

“Anh, làm sao hức làm sao đây”

Phong Hạo Niên dịu dàng trấn an cô.

“Mèo nhỏ, lại đây. Em lúc nào cũng đẹp nhất, hiểu không”

Không những vậy, anh còn cúi xuống hôn vào phần bụng của cô.

“Em rất đẹp”

Bạch Uyển Linh còn đang cảm động, miệng vẫn khóc nấc lên.

“Lúc nào hai nhóc này chui ra anh sẽ khắc bù mấy roi lên chúng cho em được chứ”

Bạch Uyển Linh đang khóc thì câm nín luôn.

“Thật hả anh”

“Ừ, nếu nó làm em vui”

“Anh làm tất cả vì em đúng không”

“Ừ, em muốn gì nào”

Bạch Uyển Linh ngẫm nghĩ một lúc.

“Anh, ôm em ngủ đi”

“Lại đây”

Bạch Uyển Linh lại mon men vào l*иg ngực ấm áp của anh, chẳng mấy chốc đã quay lại giấc ngủ. Trong mơ màng, Bạch Uyển Linh luôn miệng nói đúng hai từ.

“Yêu anh”

Phong Hạo Niên cúi nhẹ người

“Anh cũng yêu em”

Cả căn nhà tràn ngập trong tình yêu màu hồng, chỉ trừ có một chỗ là mây đen xám xịt đã trú ngụ được hơn hai tiếng trước khi Phong Hạo Niên và Bạch Uyển Linh bước xuống.

“Này mấy người định ngủ ở trên đấy đến bao giờ”

Đập vào mắt hai người đang đứng trên cầu thang là gia đình tên ngốc nào đó.

Vương Quân cùng Lệ Diệp vẫn đang ngồi trên ghế sô pha thì hai nhóc con đã chạy tới chân cầu thang rồi.

“Mẹ nuôi, ba nuôi”

Bạch Uyển Linh ở trên cầu thang thở dài bất lực.

“Tôi chưa sinh con mà đã làm mẹ của cả đống đứa trẻ”

Phong Hạo Niên đỡ cô xuống ghế sô pha mới quay ra chào hỏi hai người kia.

“Hôm nay hai người có việc gì sao”

Vương Quân gật đầu.

“Việc công ty, còn Lệ Diệp tới khám cho Bạch Uyển Linh theo định kì”

Lệ Diệp sau đó cùng Bạch Uyển Linh vào phòng.

“Bà cố tôi, ai bảo cậu ghét bệnh viện nên chồng cậu mới hành xác tôi tới đây”

Bạch Uyển Linh bĩu môi.

“Còn không phải vợ chồng cậu đi ân ái toàn ném hai nhóc kia qua đây à”

Lệ Diệp cười hì, cô bắt đầu quan sát thai kì của Bạch Uyển Linh.

“Hai nhóc này lớn nhanh quá, khả năng phải sinh mổ đấy, còn lớn hơn thai của tớ”

Lệ Diệp áp tai vào nghe, vừa nghe vừa chẩn đoán.

“Cùng tầm hai đến ba tuần nữa thôi”