Chương 114

Nếu như nói phụ nữ mang thai khó chiều, Bạch Uyển Linh cũng như vậy. Chỉ là có hơi ngoại lệ.

Ngày nào cũng như ngày nào. Mỗi buổi sáng, cô tỉnh dậy có anh ở bên cạnh. Hai người quấn quýt nhau như hình với bóng. Sau khi biết mình mang thai, Bạch Uyển Linh càng quấn Phong Hạo Niên nhiều hơn. Cô cùng anh đi làm. Lúc nào khi nhân viên thấy sếp của họ đến, theo sau cũng là Bạch Uyển Linh đang cầm tay anh bước vào. Lúc anh làm việc, cô sẽ ngồi ở trong lòng anh nghịch ngợm. Đến lúc họp, cô cũng không tách rời. Thậm chí không cần nghĩ đến hình tượng, chủ cần ở bên cạnh anh. Dù trong phòng họp, khí thế của anh có lớn mạnh như thế nào thì cô cũng rất yêu. Trừ khi,… Lúc nghe báo cáo của cấp dưới. Bạch Uyển Linh thất thường, vì cảm thấy bản báo cáo quá sơ sài mà có thể đứng phắt lên, đập bàn, áp bức cả nhân viên khiến Phong Hạo Niên còn phải giật mình. Cứ như vậy đến khi về nhà cũng là cô theo đuôi anh về. Rồi lại ở bên nhau không rời.

Ban đầu Phong Hạo Niên định nghỉ việc ở công ty, chỉ ở nhà chăm Bạch Uyển Linh vì sợ cô đi lại vất vả. Nhưng Bạch Uyển Linh không muốn lúc nào anh cũng ở nhà như vậy, ảnh hưởng tới việc công ty. Dù sao thỉnh thoảng khi anh muốn, cô cũng để anh ở nhà.

Hôm nay cũng là một ngày trong chuỗi những ngày ấy. Bạch Uyển Linh ngồi gọn trong lòng anh. Bàn tay không an phận sờ soạng lung tung. Từ mái tóc, gương mặt, vai, cơ ngực, cánh tay,… Thỉnh thoảng cô sẽ ngồi thẳng dậy hôn anh. Phong Hạo Niên thì luôn giữ nguyên một vẻ mặt, ngồi im một tư thế, chỉ có đúng một trạng thái. Bạch Uyển Linh cứ vậy mà nghịch ngợm với anh.

“Chồng”

“Hửm, anh đây”

“Anh muốn có con trai hay con gái”

“Muốn có em”

Bạch Uyển Linh bĩu môi

“Không phải anh có sẵn rồi à”

“Có rồi, nhưng chỉ cần em thôi”

“Òm”

Thỉnh thoảng cô lại hỏi như vậy, rồi vẫn gục vào phần ngực rắn chắc của anh. Lúc này ở bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa.

“Vào đi”

Từ bên ngoài, Lăng Vũ bước vào bên trong. Khung cảnh này đã quá quen thuộc với anh nên Lăng Vũ cũng không lấy làm lạ. Chỉ chuyên tâm vào báo cáo.

“Tài liệu này cần anh kí”

Phong Hạo Niên lướt qua bản kế hoạch, không nhanh không chậm kí vào cuối trang giấy rồi đưa lại cho Lăng Vũ.

“Phu nhân”

Bạch Uyển Linh bị gọi nhưng cũng không bất ngờ, cô vẫn ở trong lòng anh ngồi nghịch chiếc cà vạt do đích thân cô chọn sáng nay.

“Đúng như phu nhân nói, Phi Yến là người đứng sau tất cả. Sáng nay, cô ta vừa gửi một giỏ hoa hồng tới công ty. Người định làm gì”

Bạch Uyển Linh nghe xong thở dài một hỏi. Cô tìm tư thế thoải mái trong lòng anh rồi nhắm mắt lại.

“Mệt chết đi được. Mang tặng cô ta ảnh cưới của thằng em trời đánh kia đi”

“Vâng”

Lăng Vũ rời đi. Bạch Uyển Linh với Phong Hạo Niên lại có không gian riêng.

“Đừng suy nghĩ nhiều, có anh lo rồi”

Bạch Uyển Linh dụi đầu vào l*иg ngực anh.

“Cô ta muốn có Bạch Lâm, nhưng vì em quá nguy hiểm gây cản trở nên diệt em trước sao. Phi Yến cũng biết chọn người để chiến đấy nhỉ”

Phong Hạo Niên không ngừng làm việc nhưng hành động của anh rất ân cần. Anh bế cô vào phòng ngủ rồi đặt cô xuống giường.

“Mang thai dễ đau lưng, anh ở đây canh em nghỉ ngơi”

“Có anh thật tốt. Em yêu anh, chồng à”

Phong Hạo Niên đặt lên trán cô một nụ hôn

“Anh cũng yêu em”

Dù nói đưa cô vào phòng nghỉ ngơi, nhưng thực ra Bạch Uyển Linh không hề nghỉ một chút nào. Cô chỉ nằm trên đùi anh, ngắm nhìn anh một cách say sưa.

“Chồng em đẹp tới vậy sao, để em nhìn không rời thế này”

Bạch Uyển Linh cười híp cả mắt.

“Phải, rất đẹp”