“Vợ à, hôm nay em rất đáng yêu”
“Ưm, anh nói lại đi, em say rồi, nghe không rõ”
“Mèo nhỏ, em say nước chanh à”
Bạch Uyển Linh tức giận đập một phát lên cái lưng vạm vỡ của anh.
“Đáng ghét. Tối nay ngủ sô pha”
Phong Hạo Niên đặt cô lên phòng. Ngày hôm nay với Bạch Uyển Linh cũng tương đối vất vả, vừa nằm xuống giường, cô như có cảm giác được hồi sinh vậy.
“Hôm nay em nói dối anh”
Bạch Uyển Linh vừa thả lỏng bản thân thì chợt căng cứng lại, gương mặt nóng bừng.
“Ờ thì… Tụ họp với chị em xíu thôi mà anh”
“Ở bar không an toàn chút nào. Nếu không tìm được định vị của em thì anh biết đi đâu tìm”
Bạch Uyển Linh quay người lại, ôm chầm lấy anh
“Không phải em có anh là chồng sao, lo lắng gì nữa”
Dù biết cô đang nói khéo để anh không mắng. Nhưng anh không cưỡng lại được cô.
“Ting”
Bạch Uyển Linh đang lim dim ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Cô thầm chửi mấy tiếng trong lòng. Vốn định làm ngơ nhưng giờ này còn có người gửi tin nhắn. Thật là…
“Chết tiệt”
Phong Hạo Niên nhìn theo máy của cô, gương mặt anh thoáng qua sự giận dữ. Bên trong là hình ảnh Mộc Ly Ly. Cô bị bịt kín mắt, chán tay chói lại. Cả cơ thể không còn tỉnh táo nằm gục ở góc tường.
[Một mình cô tới]
“Bạch Lâm, Mộc Ly Ly đâu” Bạch Uyển Linh vừa nhận được tin thì lập tức gọi cho Bạch Lâm
“Cô ấy, không phải chị gọi qua sao”
“Đùa à, thằng ngốc này, vừa gặp xong thì gọi làm quái gì. Cậu có phải lão đại của Hắc Tinh không thế”
Bạch Uyển Linh tức giận tắt luôn điện thoại. Phong Hạo Niên cùng cô lập tức đi tìm Mộc Ly Ly trong đêm tối. Bạch Lâm nhận tin cũng theo họ. Bạch Uyển Linh nhanh chóng tìm được định vị của Mộc Ly Ly. Cả ba người lái xe tới nhà kho gần bến cảng.
“Này con oắt kia, biết bây giờ là mấy giờ không. Bắt cóc em dâu tôi đã sai rồi. Nhưng phải chọn giờ cho đúng để người ta cứu chứ”
Bạch Uyển Linh uy nghi bước vào. Tuy là một câu nói đùa, nhưng sát khí tỏa ra không phải dạng vừa.
Ánh mắt sắc bén của cô lướt qua năm tên đàn ông lực lưỡng trong phòng. Bọn chúng đều đang cưỡng đoạt Mộc Ly Ly. Không biết nếu cô đến muộn thì sẽ có chuyện gì xảy ra. Nhìn Mộc Ly Ly cả người run rẩy, Bạch Uyển Linh không kiêng nể mà bước lại gần năm tên đàn ông.
“Này, gan cô lớn lắm, lại đây để bọn anh chơi đùa”
Khóe môi cô nhếch lên. Bạch Uyển Linh tiến lại gần Mộc Ly Ly trước mắt bọn đàn ông đang thèm thuồng cơ thể hai người.
Mộc Ly Ly thấy cô liền lết người tới rất thảm thương. Miệng không ngừng run rẩy.
“Chị ơi cứu em”
Bạch Uyển Linh ôm Mộc Ly Ly vào lòng
“Bảo bối nhỏ, đừng sợ”
Năm tên đàn ông mất kiên nhẫn lao vào xử lí hai người. Nhưng bọn chúng chưa kịp động vào một cọng tóc của cô thì đã bị đám người đằng sau xử lí.
“Ly Ly”
Bạch Lâm chạy tới ôm cơ thể lạnh toát của Mộc Ly Ly. Bạch Uyển Linh thở dài một hơi nhìn hai người kia rời đi. Phong Hạo Niên ở bên cạnh vỗ nhẹ vai cô.
“Em mệt mỏi rồi”
Bạch Uyển Linh như không còn sức để nói nữa, cô ngả vào người anh rồi thả lỏng cả bản thân.
Đến lúc tỉnh dậy, cái mùi đáng ghét kia xộc thẳng vào hơi thở của Bạch Uyển Linh. Cô định nhướn người ngồi dậy, nhưng nhận ra bên cạnh có một bóng dáng quen thuộc.
Phong Hạo Niên nằm gục ngay bên cạnh giường bệnh. Quả thật Bạch Uyển Linh rất thích những giây phút bình yên ở cạnh anh như thế này. Cô cứ ở đó ngắm nhìn anh như vậy, không biết đã bao lâu. Từ ngoài cửa có một bóng dáng bước vào. Bạch Uyển Linh theo phản xạ đưa tay chạm vào môi ra hiệu cho người kia im lặng
Lê Diệp cười nhẹ rồi gật đầu sau đó tiến lại gần giường bệnh.
“Chúc mừng cậu được làm mẹ”