Chương 111

Tối cùng ngày hôm đó.

“Chồng ơi, hôm nay em về muộn nhé. Anh ngủ sớm đi. Yêu anh”

Đọc được tin nhắn từ cô, Phong Hạo Niên thấy thật lạ lùng. Lâu rồi anh mới thấy cô về muộn. Dù công ty có nhiều việc thì cũng mang về nhà làm cùng anh. Hôm nay tự dưng lạ vậy.

“Em có việc gì sao”

“Em gặp người quen, cô ấy rủ em đi ăn khuya. Em sẽ cố về sớm với chồng nha”

“Được rồi, khi nào xong anh sẽ tới đón em”

“Vâng. Cũng được”

Ngay khi vừa nhắn xong tin nhắn thì Bạch Uyển Linh bị tiếng hét của người bên cạnh kéo tới.

“Này chị, chị xem có ai tới quán bar mà uống nước chanh như chị không”

Bạch Ngọc Ân nghe Mộc Ly Ly nói vậy thì đập vào vai cô một cái.

“Em gái, vậy là em không biết rồi. Chị Uyển Linh lúc trước tửu lượng cao vô cùng, chị ấy chỉ nhậu thua Bạch Ngọc Ân chị thôi”

Bạch Uyển Linh lắc đầu ngán ngẩm. Kèo này là từ buổi sáng khi Mộc Ly Ly mang bản báo cáo vào phòng làm việc của cô. Khi mở tập tài liệu ra thì bên trong kẹp một tờ giấy.

“Mười giờ tối tại quán bar Meraki”

Tất nhiên là Bạch Uyển Linh nhận kèo này rồi. Thực ra là đi cùng hội chị em chứ cô dạo này không thích ăn chơi lắm. Người phụ nữ có chồng mà.

“Hai đứa này, một đứa vừa sinh con, một đứa vừa có người yêu đã chạy bar như này. Thật hết nói nổi”

“Chị à, bọn em cũng phải chơi cho sướиɠ tuổi trẻ đã chứ” Bạch Ngọc Ân nũng nịu, gương mặt hơi đỏ do men rượu

“Đúng đúng, còn thở là còn chơi” Mộc Ly Ly thì tửu lượng kém hơn, tuy còn tỉnh táo nhưng gương mặt đã đỏ ửng.

“Thôi, mấy đứa lại giận chồng mới bỏ ra đây chứ gì”

Mộc Ly Ly nghe xong thì nấc lên một cái. Bạch Ngọc Ân vừa nâng ly rượu lên uống thì sặc ra.

“Tất cả là tại tên Bạch vịt đấy, anh ta dám thân mật với phụ nữ trong phòng làm việc. Cô ta còn ưỡn ẹo, ngã nhào vào lòng anh ta. Vậy mà Bạch thối đấy còn không nói gì, cứ vậy mà nhìn em, em cũng buồn chứ. Sao anh ta không hiểu vậy. Tên lạnh lùng độc ác. Huhu”

Mộc Ly Ly vừa nói vừa khóc nấc lên. Bạch Ngọc Ân cũng phụ họa theo.

“Phải đó. Hạo Minh bơ em rồi, cả ngày chỉ quanh quẩn bên Tú Tú, đến tối cũng mò qua bên Tú Tú. Anh ấy thậm chí còn né em. Có phải sinh con xong là chán rồi khôn. Hic”

Bạch Uyển Linh uống xong cốc nước chanh cũng suýt sặc theo lời kể của hai người kia. Nói là đi quẩy cho đỡ áp lực, ai dè phải dỗ dành hai đứa trẻ.

“Muốn nghe chuyện chồng chị không”

Hai người kia như được đồng cảm liền gật đầu lia lịa

“Anh ấy có một tội rất lớn. Đó là… yêu chị quá nhiều đó. Lúc chị ở công ty, anh ấy luôn tự giác gọi điện cho chị, luôn biết chị nghĩ gì, thuộc lòng sở thích của chị,…”

Bạch Ngọc Ân bĩu môi

“Chị đang khịa bọn em đấy à”

Mộc Ly Ly cũng đồng tình

“Chẳng phải như vậy rất gò bó sao”

Bạch Uyển Linh cười nhẹ.

“Non trẻ. Miễn là anh ấy, gò bó là hạnh phúc hiểu chưa”

Nhìn hai đứa trẻ ngơ ngác, Bạch Uyển Linh lắc nhẹ đầu rồi giảng dạy rất tận tình.

“Phụ nữ phải tinh tế lên. Linh hoạt trong mọi thứ của người đàn ông”

“Mộc Ly Ly, em nói là Bạch Lâm thân mật với phụ nữ. Em nghĩ sau khi bị chị dạy dỗ thì nó còn dám sao, chưa kể nó yêu em thừa sống thiếu chết. Thử nghĩ nếu cô ả kia ngã vào đúng lúc em bước vào. Nếu em tức giận thì ả ta đạt được mục đích. Còn về việc Bạch Lâm không phản kháng, em biết sao không. Đàn ông có tính chiếm hữu cao, nó là muốn xem em như thế nào. Nếu em ghen có nghĩa là em yêu Bạch Lâm. Không phải do Bạch Lâm không tin tưởng em. Mà là em chưa thể hiện đủ để nó cảm thấy an toàn. Hiểu không?”

Mộc Ly Ly nghe xong thì cảm thấy thật có lý. Cô cũng ngẫm nghĩ lại.

Bạch Uyển Linh quay qua Bạch Ngọc Ân

“Ồ, còn Phong Hạo Minh. Thằng nhóc đấy không phải né tránh em. Mà nó sợ khi ở cạnh em sẽ không kiềm chế được đấy. Đàn bà sau sinh còn phải ở cữ. Em thì tới đây than. Thằng bé thuộc dạng goodboy chính hiệu. Sợ bản thân mất kiểm soát thì cũng ảnh hưởng sức khỏe của em đấy. Chứ phải chồng chị, ngày nào chị cũng nằm liệt giường rồi hiểu không. Hiểu chưa mấy cô nương”

Mộc Ly Ly và Bạch Ngọc Ân quay qua nhìn nhau, đồng thời gật đầu một cái.

“Có lẽ cả hai đứa kia đều có phần sai nhỏ. Nhưng làm người phụ nữ, mấy đứa có quyền thì cũng có trách nhiệm. Đúng chứ. Giờ thì về nhà được chưa hai nhóc. Về không chồng lo đấy”

Hai cô gái kia chưa kịp đứng lên thì có hai bóng đen xông vào nhấc hai cô bé đi trong một nốt nhạc. Bạch Uyển Linh cười thầm quay lại đằng sau. Quả như mong đợi.

“Chồng”

Cô đưa hai tay về phía trước, Phong Hạo Niên cũng tiến tới nhấc cả người cô lên. Để hai chân cô vòng qua eo, hai tay bám chặt vào cổ. Cả người cô được ôm một cách nhẹ nhàng.