Chương 108

“Phong Hạo Niên”

“Anh sẵn sàng rồi”

Sẵn sàng cho cơn thịnh nộ của em. Nếu nói Bạch Uyển Linh ở ngoài là một con sư tử thì về nhà sẽ là một bé mèo xù lông.

Sáng sớm hôm nay khi còn đang mơ màng ngủ, Bạch Uyển Linh bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại khe khẽ. Thấy Phong Hạo Niên vẫn còn ngủ nên cô đã nhanh chóng tắt tiếng chuông đi để không phiền anh. Nhưng ai ngờ cô lại vô tình đọc được nội dung tin nhắn.

“Tôi nghĩ anh nên nói với Uyển Linh chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc điều trị”

Đọc qua cũng biết được tình hình là như thế nào. Vốn dĩ Bạch Uyển Linh còn đang cắm cúi vào công việc mà quên mất vụ trị liệu này. Nhưng có lẽ chồng của cô đã sớm nhận ra điều bất thường trong hành động hay cảm xúc của cô. Căn bản cũng là vì anh lo lắng. Nhưng mà cục tức này cô nuốt không trôi. Tên này hay lắm, dám tự quyết định mà không hỏi ý kiến của Bạch Uyển Linh cô. Dù sao cô cũng là người bệnh mà.

Phong Hạo Niên tỉnh dậy thì nhìn thấy điện thoại trên tay cô. Anh đơ người một lúc. Khi nhìn thấy đoạn tin nhắn liền biết mình bị phát hiện rồi. Dù cô vẫn đang nằm trong lòng anh, được anh che chở, mà sao cảm thấy sợ quá đi.

“Phong Hạo Niên”

“Anh sẵn sàng rồi”

Bạch Uyển Linh mang vẻ mặt buồn bã nhìn anh khiến Phong Hạo Niên bị hoảng. Nhưng ngay sau đó gương mặt ấy đã thay thành nụ cười mãn nguyện. Cô đưa tay lên ôm chặt gương mặt anh, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

“Cảm ơn anh đã lo cho em”

Phong Hạo Niên ban đầu còn sợ cô sẽ không tiếp nhận điều trị, nhưng giờ anh đã thả lỏng hơn rồi.

“Vợ à, nếu em khen anh như vậy, chúng ta có nên vận động buổi sáng, tăng cường sức khỏe không”

Bạch Uyển Linh hận không thể đập chồng mình mấy cái. Nhưng mà…

“Em cản được anh sao”

Không chậm trễ, ngay lập tức Bạch Uyển Linh đã nằm ở dưới thân của anh.

Đến khi tỉnh dậy cũng đã là buổi chiều.

Bạch Uyển Linh thức dậy thì không thấy anh đâu cả. Gần đây cô luôn lo lắng về mọi thứ, không còn giữ được lí trí như ban đầu.

“Hic… Hic”

Phong Hạo Niên vừa từ ngoài cửa bước vào đã nghe thấy tiếng khóc thút thít của ai đó. Anh hốt hoảng chạy đến bên giường.

“Uyển Linh, em sao vậy, nói anh nghe”

Gối phía cô nằm đã ướt đẫm một mảng. Bạch Uyển Linh uất ức nhìn anh

“Anh sao không ở đây lúc em tỉnh lại”

Phong Hạo Niên sững người một lúc. Dạo này tâm trạng Bạch Uyển Linh thay đổi thất thường. Không ổn rồi…

Ngay lập tức cô bị anh vác tới bệnh viện. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu hai vợ chồng anh phải ngồi đối mắt với Lệ Diệp.

“Vợ à, uống ít nước chanh thôi, sẽ đau dạ dày đấy”

Bạch Uyển Linh mặc kệ lời anh nói, cứ vậy mà uống cho bớt căng thẳng. Nếu không phải nghe lời anh thì cô cũng không muốn ở lại đây đâu.

“Này, hai người tới bệnh viện để phát cơm chó đấy à”

Bạch Uyển Linh chính thức bơ bạn thân, cô quay qua Phong Hạo Niên nũng nịu

“Anh mua cho em thêm nước được không”

Phong Hạo Niên xoá đầu vợ rồi ngoan ngoãn đi không một chút nghi ngờ. Lúc này trong phòng chỉ còn hai người phụ nữ.

“Bao giờ xong đây, tôi mất kiên nhẫn rồi” Bạch Uyển Linh than thở. Ngày nào cũng đến bệnh viện không khác gì một bác sĩ, chắc cô chết mất.

“Cơ thể của cậu phản ứng rất tốt, ước tính chỉ một tuần nữa là loại bỏ hoàn toàn”

“Đơn giản vậy sao”

Lệ Diệp gật đầu

“Chắc chắn 100%”

Bạch Uyển Linh thở dài một hơi.

“Vậy… sức khỏe của tôi, liên quan đến việc mang thai chứ”

Lệ Diệp chăm chú nhìn gương mặt đăm chiêu của Bạch Uyển Linh

“Sức khỏe của cậu và Phong Hạo Niên đều ổn. Tuy nhiên nếu bị stress quá mức cũng ảnh hưởng nhiều. Có thể cậu đang áp lực nặng. Nhưng mà tôi nghĩ trường hợp của cậu thì sớm muộn cũng sẽ hận chồng mình đáng ghét chứ không phải hận bản thân không làm tròn trách nhiệm”

Bạch Uyển Linh khó hiểu nhìn Lệ Diệp

“Liên quan đến chồng tôi chỗ nào, lỗi anh ấy hả”

“Rồi sẽ biết”

Phong Hạo Niên cũng quay lại nhanh chóng đón Bạch Uyển Linh. Đưa cho cô cốc nước chanh rồi trở Bạch Uyển Linh về nhà. Cuộc sống của hai người vẫn luôn hạnh phúc như vậy…