Mộc Ly Ly không nói nên lời, cô dùng ánh mắt đau khổ nhất có thể để nhìn anh. Bạch Uyển Linh cũng không muốn ép cô nói. Bạch Ngọc Ân tuy vãn đang ngồi trên giường bệnh nhưng cô không tỏ ra yếu đuối chút nào.
“Tôi đã dạy cậu như thế nào hả Bạch Lâm, Bạch Ngọc Ân tôi đã từng nói như thế nào”
“…”
“Đừng giữ cái bộ mặt như vậy”
“…”
Mộc Ly Ly lúc này mới lên tiếng thay cho sự im lặng của Bạch Lâm.
“Chị à, anh ấy không nói đâu. Mình dừng ở đây thôi”
Mộc Ly Ly không muốn chứng kiến, cô là đang tự lừa dối bản thân. Nói là cô ổn ư, không hề. Trong lòng đau như cắt. Thấy anh, cô càng đau lòng.
“Anh buông ra, tôi đi”
Đôi mắt Mộc Ly Ly đỏ au, nhìn về phía cánh tay bị Bạch Lâm nắm chặt. Rồi bị anh kéo đi trong vô thức. Mộc Ly Ly không muốn tranh đấu nữa. Một lần này giải quyết cho xong.
“Chị để em ấy đi như vậy sao”
Bạch Uyển Linh thở dài một cái
“Bảo bối nhỏ không thoát được đâu, đừng lo”
Lúc này hai chị em mới nhận ra gì đó.
“À…anh”
Phong Hạo Niên đứng ở góc phòng im ắng nãy giờ, nhận lệnh liền không để cô chờ. Qua chuyện lần này anh đã bắt đầu…sợ vợ rồi. Còn lại Phong Hạo Minh trong phòng vẫn đang bế con trên tay.
Bạch Uyển Linh cùng Phong Hạo Niên về nhà để không gian riêng cho một gia đình nhỏ.
Vừa về tới nhà thì đập vào mặt hai người là bốn đứa trẻ con chạy tung tăng trong nhà. Không ai khác là Lộ Minh, Lộ Khiết, cùng hai đứa nhóc nhà Lệ Diệp, đứa lớn là Vương Hải và Vương Nam, quả là một đứa vua biển, một đứa vua đất.
Bạch Uyển Linh bị stress với mấy đứa trẻ này quá. Phong Hạo Niên cũng không khá khẩm là bao, mãi mới có thời gian bên vợ.
“Lộ Minh và Lộ Khiết tới đây rèn luyện còn hai nhóc do đôi vợ chồng kia đi ân ái rồi vác tới đây. Vợ à, em muốn xử lí thế nào đây”
Bạch Uyển Linh hít một hơi thật sâu
“Bốn đứa lại đây”
Đáp lại cô là dáng vẻ nô đùa tinh nghịch đang phá nát cái biệt thự.
“Mấy đứa muốn đến Hắc Tinh luyện tập không”
Bốn đứa trẻ nghe tới đây, lập tức xếp thành một hàng thẳng, nghiêm nghị như chào cờ.
“Hôm nay tạm tha, thời gian đúng năm phút, lập tức lên giường ngủ, hậu quả tự chịu”
Trong một nốt nhạc, lũ trẻ bay biến. Bọn chúng không muốn luyện tập gì nữa. Dù sao cũng là trẻ con, mãi mới có một ngày thảnh thơi. Đám người hầu ban nãy chạy đuổi theo lũ nhỏ thì thở không ra hơi rồi nhanh chóng rời đi.
Phong Hạo Niên không nói gì, nhìn vẻ mặt của Bạch Uyển Linh rồi lập tức bế cô lên. Bạch Uyển Linh mệt mỏi cũng dựa người vào anh.
“Chồng…em mệt”
“Chồng”
“…”
Anh không nghe thấy sao, Bạch Uyển Linh đang ở trong lòng anh nhưng cũng giật mình bật dậy, suýt chút nữa lã ngã nhào xuống cầu thang rồi, may là anh ôm chặt.
“Sao dạo này anh ít nói vậy, anh không muốn nói chuyện với em à, anh giận em gì sao”
Phong Hạo Niên chỉ nhìn cô, điều này càng làm Bạch Uyển Linh sợ hãi gì đó. Anh đưa cô vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên giường. Nhìn thấy ánh mắt ấy luôn nhìn chằm chằm vào mình, Phong Hạo Niên cuối cùng cũng bật cười.
“Bà xã, anh không giận gì cả. Chỉ là muốn ngắm em nhiều một chút”
Bạch Uyển Linh vẫn còn có chút hoài nghi
“Thật sao”
“Không nói dối nửa lời”
“Tên đáng ghét này, anh làm em sợ chết khϊếp rồi”
Tối hôm đó, chiếc giường có hai thân thể đang say giấc. Phong Hạo Niên nhấc nhẹ đầu cô ra khỏi tay rồi bước ra khỏi phòng. Sau khi chắc chắn cô không phát hiện, anh lấy điện thoại gọi cho Lệ Diệp.
“Ngày mai…bắt đầu điều trị”