Chương 106

Bạch Uyển Linh nhìn cô ả bằng ánh mắt khá vui vẻ, điều đó khiến Phi Yến tức giận vô cùng. Bạch Uyển Linh cũng không nói gì thêm, cô còn tặng Phi Yến một ánh nhìn khıêυ khí©h rồi cầm tay Phong Hạo Niên rời đi.

“Tặng em”

Bạch Uyển Linh cầm túi bánh trên tay, không khỏi thích thú.

“Yêu anh”

“Người ban nãy là ai…”

Bạch Uyển Linh ngồi bên cạnh anh, ôm hộp bánh trong lòng rồi nhìn về phía trước

“Bảo bối nhỏ của em gặp phải trà xanh cao cấp rồi”

Thực sự Phong Hạo Niên lúc này muốn dạy dỗ lại người em vợ kia quá, toàn để vợ anh phải phiền lòng. Nhưng bảo bối của anh cũng thích vụ này, anh nào dám can ngăn.

“Đừng làm việc quá sức, sẽ mệt đấy”

“Aa em biết rồi mà, bánh ngon lắm”

Phong Hạo Niên cưng nựng xoa đầu cô rồi tiếp tục lái xe về nhà.

Nhưng anh không biết là… Bạch Uyển Linh đang cố gắng ăn hết chiếc bánh dù cô cảm thấy nó không ngon miệng như mọi ngày. Đây là dấu hiệu của bệnh hay gì.

Rồi một tiếng động đã phá vỡ sự lo lắng của Bạch Uyển Linh.

“Chị…em sắp chết tới nơi rồi”

Bạch Uyển Linh nghe xong thì tái mét mặt.

“Anh… Ngọc Ân chuyển dạ rồi, tới bệnh viện, mau lên”

Chiếc xe bẻ lái, nhanh chóng tới bệnh viện. Họ tới thì thấy Phong Hạo Minh ngồi thấp thỏm ở ngoài phòng sinh. Nói ra thì ai cũng lo lắng. Phong Hạo Minh còn di chuyển liên tục, đi vòng vòng trước cửa. Nhưng Bạch Uyển Linh có lẽ còn mất bình tĩnh hơn cả anh. Cô lại ở trong tình trạng đó, cả người run run, tay cầm chặt vào ghế, ánh mắt chỉ nhìn xuống dưới đất, không dám nhìn thẳng.

Phong Hạo Niên cầm bàn tay lạnh toát của cô, anh cầm bằng cả hai tay, đưa tay cô lên hôn nhẹ.

“Uyển Linh, Uyển Linh”

Gọi hai lần, cô mới có phản ứng mà quay lại nhìn anh.

“Em không có một mình, em có anh, Ngọc Ân sẽ không sao”

Trong lúc Bạch Uyển Linh đang thất thần nhìn Phong Hạo Niên thì cánh cửa phòng đã mở ra.

Bạch Uyển Linh lập tức chạy tới còn nhanh hơn cả Phong Hạo Minh.

“Chúc mừng gia đình, bé gái nặng 3,8 kg. Mẹ tròn còn vuông”

Bạch Uyển Linh nhìn đứa trẻ trên tay bác sĩ, cô chợt cay mắt. Thật giống với Bạch Ngọc Ân khi đó cũng vừa sinh ra.

“Vợ tôi thì sao”

“Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy xuống phòng để nghỉ ngơi. Người nhà lưu ý để tâm tới mẹ bé”

Bạch Uyển Linh bế đứa bé trên tay, cô dường như nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ khi đang chăm sóc cho Bạch Ngọc Ân. Bên giường bệnh, Bạch Ngọc Ân vẫn đang bất tỉnh bởi lượng thuốc mê, đã có Phong Hạo Minh ngồi cạnh cô còn Phong Hạo Niên cũng ở bên cạnh Bạch Uyển Linh.

“Bé con thật giống Ngọc Ân”

Phong Hạo Niên nhìn đứa bé cũng gật gù thừa nhận, cũng may là con bé không thừa hưởng nét khó ưa của em trai anh.

“Em định đặt tên con bé là gì”

Phong Hạo Niên quay qua chỗ Phong Hạo Minh hỏi.

“Bọn em thông nhất từ trước rồi, con gái sẽ là Phong Cẩm Tú”

Bạch Uyển Linh bế đứa bé đang say giấc trên tay, gương mặt thoải mái vô cùng.

“Tú Nhi, chào mừng con”

Không lâu sau thì Bạch Ngọc Ân tỉnh lại, cô hồi phục cũng rất tốt. Thấy cô tỉnh, Bạch Uyển Linh liền mang đứa bé tới gần.

“Cô nương, của cô này”

Bạch Ngọc Ân nâng niu đứa bé chưa được bao lâu thì ngoài cửa có người bước vào.

“Ân Ân”

Mộc Ly Ly nhìn thấy cô thì an tâm hẳn, cô gái năng động, vui tươi ở tuổi mười tám chạy tới hỏi han Bạch Ngọc Ân rối hết cả lên.

“Chị không mệt vì sinh con mà mệt vì câu hỏi của em đấy Ly Ly”

Mộc Ly Ly cười qua một cái, ánh mắt dừng lại ở đứa bé trên tay Bạch Ngọc Ân.

“Đứa bé đáng yêu quá”

Mộc Ly Ly có nỗi đau lăn tăn trong lòng. Nếu con của cô không mất thì có lẽ…

“Chị gái sao rồi”

Bạch Lâm vừa bước vào cửa phòng liền nhìn thấy Mộc Ly Ly, anh bất chợt không nói nên lời.

“Sao anh lại…”

Mộc Ly Ly chưa nói hết câu. Không hiểu sao cô không nói được. Trong căn phòng vốn đang vui vẻ đột nhiên biến thành không gian vô cùng lạnh lẽo.

Hai anh em Phong Hạo Niên như thần giao cách cảm tự giác đứng nghiêm ở góc phòng tụng kinh niệm phật. Vợ họ là nhất, đến những lúc cao trào thì bà xã đến lúc tỏa sáng rồi.

Trong lúc Mộc Ly Ly đang định bỏ về thì bị Bạch Uyển Linh nhấn xuống.

“Quỳ xuống”

Hai âm thanh đồng thời vang lên đanh thép từ hai người phụ nữ quyền lực.

Phải nói rằng tuy là đàn ông nhưng Bạch Lâm thực sự rất nể trọng hai người chị này. Bọn họ làm ra làm, chơi ra chơi. Không phải do sợ hãi, mà là kính trọng. Nhưng trong thâm tâm chính anh cũng đang cảm thấy mình đã sai lầm. Anh lập tức quỳ xuống.

“Mộc Ly Ly em nghe chị hỏi, nó đã làm gì em”