Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Thuộc Về Anh: Yêu Em Từ Trong Kí Ức

Chương 105

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Bảo bối nhỏ, thế giới này rất đáng sợ, tôi bảo vệ em”

Câu nói đó luôn nằm trong tâm trí của Mộc Ly Ly suốt trên đường. Dù ngồi trong xe ô tô và ở ngay cạnh Bạch Uyển Linh nhưng cô dường như vẫn sợ hãi điều gì đó. Không khí vô cùng yên lặng, một chút lạnh lẽo vì tảng đá bên cạnh Mộc Ly Ly, chắc cũng hiểu là ai rồi. Tài xế đưa hai người họ đến một biệt thự nhỏ. Bạch Uyển Linh đưa Mộc Ly Ly tới nhà của cô.

“Đừng sợ, Bạch Lâm không làm gì được em đâu”

Mộc Ly Ly nhìn Bạch Uyển Linh bất ngờ

“Chị biết anh ấy”

“Chị là bà cố nội của hắn”

“Hả”

“Trò chơi còn dài, nghỉ ngơi lấy sức còn quẩy chứ”

Rồi Bạch Uyển Linh quay lưng rời đi, cô còn không quên gửi một nụ hôn gió. Trong khi ấy Mộc Ly Ly vẫn ngơ ngác nhìn cô.

Bạch Uyển Linh vừa bước xuống xe định ra về thì đột nhiên nhận ra người chồng mẫu mực của mình đang ở gần đây, thật trùng hợp anh lại ở trong một tiệm bánh.

“Anh về đi, tôi có việc”

Sau khi nhắc nhở tài xế, Bạch Uyển Linh cũng đi tới tiệm bánh kia.

“Lấy cho tôi cái này”

Phong Hạo Niên chỉ vào một chiếc bánh trong tủ để nhân viên gói vào

“Lấy cho tôi loại bánh giống anh ấy”

Một người phụ nữ khác đi lên đứng cạnh Phong Hạo Niên lên tiếng

“Xin lỗi cô, chúng tôi không còn loại bánh này”

Phi Yến nhìn chiếc bánh trong tay anh, bất giác nở một nụ cười.

“Người đàn ông này, anh có thể nhường nó cho tôi không”

“Không”

Một từ lạnh lùng rồi anh cũng quay người rời đi. Nhưng chưa kịp bước thì đã bị Phi Yến kéo tay lại. Và hành động này đã thu trọn vào ánh mắt của “nóc nhà” nào đó. Tiệm bánh này còn là một quán cà phê, vậy nên Bạch Uyển Linh đã vào đây ngồi tự bao giờ, chỉ là cô chọn chỗ khá chuẩn để không ai để ý tới.

“Anh ngoài lấy bánh, còn muốn lấy gì khác không, ví dụ như em chẳng hạn”

Phong Hạo Niên dứt khoát hất tay cô ta ra

“Tôi có vợ rồi”

Anh không thể hiểu đám đàn bà này nghĩ gì. Không bằng một góc của vợ anh. Thật phiền phức.

“Vợ của anh đây… Là nhà thiết kế Nilya sao”

Phong Hạo Niên nghe thấy câu này chợt dừng bước. Cái tên này không còn xa lạ gì cả, nó còn được mua bản quyền riêng cho Bạch Uyển Linh cơ, vì cái tên đó là kết hợp giữa tên anh và tên của cô.

“Cô nói gì”

“Anh không muốn vợ mình gặp nguy hiểm chứ”

“Tôi xem ai dám”

Bạch Uyển Linh hóng đủ kịch hay rồi mới lộ diện. Cô nhanh chóng bước tới rồi khoác lấy tay anh. Phong Hạo Niên thấy cô có chút bất ngờ, nhưng sau đó thì cưng nựng mà ôm lấy cô.

“Chồng tôi chỉ lấy bánh thôi. Thật ngại quá, Phi tiểu thư, cửa hàng bánh này thuộc quản lí của tôi. Là chồng tôi đã mua cửa hàng này. Loại bánh cô hỏi được làm độc quyền dành cho tôi đây. Vậy nên cô không tới lượt thưởng thức rồi”

Phi Yến thấy Bạch Uyển Linh thì không lo lắng, nhưng cô ta có chút chột dạ. Vậy mà không thể hiện ra ngoài, ngược lại còn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh.

“Vậy sao, cô có vẻ được chồng yêu thương lắm. Tôi nghĩ có lẽ cô nên chăm lo cho chồng mình thay cho chuyện người khác thì hơn”

Bạch Uyển Linh ôm chặt lấy cánh tay Phong Hạo Niên. Bạch Uyển Linh luôn mất kiềm chế. Cô có vẻ tức giận rồi. Lúc cô tức giận lại càng đáng sợ.

“Phi tiểu thư đang dạy tôi cách yêu chồng sao. Nực cười. Tôi không lầm thì cô đây nhỏ tuổi hơn tôi thì phải. Đây là trứng đòi khôn hơn vịt sao. Cái lợi của cô có lẽ là trẻ người non dạ đấy. Quả thực còn rất non và xanh”

Bạch Uyển Linh tiến lại gần Phi Yến, cô đưa những ngón tay thon dài lên bóp vào gương mặt kia. Phi Yến tức giận lắc mạnh nhưng không thoát khỏi bàn tay ấy.

“Bảo bối nhỏ của tôi buồn rồi, là do cô đấy. Tôi phải chừng phạt cô như thế nào đây, Phi Yến”
« Chương TrướcChương Tiếp »