Chương 104

Mộc Ly Ly đứng trước Black Queen mà không khỏi cảm thán. Cô lấy phong thái rồi bước vào bên trong. Hôm nay Ly Ly mặc bộ quần áo công sở trông rất lịch thiệp. Chiếc áo sơ mi trắng tay bồng, phối với chân váy xanh mint làm tôn da rất nhiều. Vì mới chỉ mười tám tuổi nên cô trông rất năng động.

“Cho hỏi chị tìm ai” Tiếp tân thấy Ly Ly tới liền hỏi.

“Tôi tới đây phỏng vấn”

“Vâng, chủ tịch đợi chị ở trong phòng”

Nói rồi cô đi theo tiếp tân tới phòng của Bạch Uyển Linh. Trên đường đi, cô không khỏi chú ý vào cách thiết kế của tòa nhà, cũng như cách bố trí. Phải gọi là đỉnh. Cách mọi người làm việc cũng rất siêng năng, không ai dám chểnh mảng. Điều đó rất ấn tượng với Mộc Ly Ly, cô hi vọng mình đã có một lựa chọn đúng đắn.

“Hạ tổng, cô Mộc tới rồi”

Bạch Uyển Linh ngừng làm việc, tiếp tân cũng đi ra ngoài.

“Được rồi, em ngồi đi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn”

Bạch Uyển Linh hỏi rất nhiều câu chuyên môn cũng như cách ứng xử. Thực ra cô chỉ làm cho đúng quy định, gọi là che mắt người mới, thậm chí còn cố hỏi mấy câu nhạt nhẽo để kéo dài thời gian quan sát.

“Chúc mừng em đã trở thành nhà thiết kế của Black Queen”

“Em cảm ơn chị. Em sẽ cố gắng nhiều”

“Được rồi, bây giờ em có thể bắt đầu công việc”

Sau một tiếng ở trong phòng, Mộc Ly Ly đi ra với tâm trạng đầy hứng khởi. Từ này cuộc sống của cô đã sang một trang mới.

Cũng lúc này ở trong phòng của Bạch Uyển Linh.

“Con bé còn nhỏ dại, con hãy để mắt tới nó giúp cô”

“Vâng, cháu sẽ giúp đỡ em ấy. Con gái của họa sĩ Cẩm Vân, cháu nào dám lơ là. Có khi sau này lại trở thành người nhà cũng nên”

“Con bé này vẫn dẻo miệng thật đấy…”

Hai người nói chuyện rất vui vẻ, vì ngày xưa họ cũng rất quý mến nhau.

Bên góc phải màn hình hiện lên thông báo, Bạch Uyển Linh có lướt qua, cô cười trông hạnh phúc hơn nữa.

“Cháu bận rồi, lần sau sẽ hẹn cô”

“Được rồi, hẹn cháu lần sau”

“Tạm biệt”

Không chậm, Bạch Uyển Linh liền chyển sang cuộc gọi tiếp theo.

“Chồng à…”

Khỏi cần nói cũng đủ biết người gọi đến là ai.

“Anh phải xa em nửa ngày rồi đấy”

“Em cũng nhớ anh mà, nhưng mà em dâu cũng rất quan trọng à nha”

“Mộc Ly Ly thế nào”

“Bảo bối nhỏ…phải dạy bảo nhiều”

.

.

.

Đã một tháng kể từ lần đầu Mộc Ly Ly làm việc ở Black Queen, cũng là một tháng cô được phong tỏa mọi tin tức. Tay nghề của Mộc Ly Ly lên trình không ít. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại.

“Hạ tổng, chị xem bộ sưu tập mùa đông này thế nào”

Bạch Uyển Linh cầm bút chì, nhìn vào bản thiết kế rồi vẽ vài đường.

“Như vậy sẽ có cảm giác ấm áp hơn”

“Quả là tiền bối. Em cảm ơn”

“Gần đây em vất vả rồi, hôm nay đặc cách nghỉ sớm”

“Oaaaaa, em yêu chị”

Mộc Ly Ly nhảy cẫng lên vui sướиɠ. Thời gian cô ở đây đã thân với Bạch Uyển Linh, thậm chí còn coi cô như chị gái.

Hôm nay được tan làm sớm, Mộc Ly Ly tự thưởng cho mình một cốc cacao nóng. Nên cô đã đi bộ tới tiệm cafe gần công ty, dự tính mua xong sẽ về công ty lấy xe, vì cô cũng muốn mua cho Hạ tổng của mình nữa mà.

Thời tiết đã chuyển sang mùa đông, nhưng vẫn còn những cơn mưa nhỏ còn lưu lại của mùa thu.

Ngay khoảnh khắc Mộc Ly Ly chạy vào quán cà phê, cũng là lúc Bạch Lâm trở ra. Hôm nay anh muốn gặp Bạch Uyển Linh nên đã tới đây, tiện thể mua đồ. Không ngờ lại có thể gặp người con gái đã mất tích được một tháng.

“Ly Ly”

Ly Ly đứng đó bị sốc. Cô bị gọi tên, lập tức run rẩy sợ hãi. Rồi bỏ đi nhanh chóng. Cô chạy đi giữa làn mưa mỏng như những lưỡi dao sắc rơi xuống. Ly Ly thậm chí còn không dám quay đầu lại vì Bạch Lâm luôn bám theo phía sau.

Đúng lúc này, Mộc Ly Ly vì hốt hoảng mà chạy một mạch sang đường không chú ý gì cả. May thay, cô thuận lợi chạy qua phía bên kia, còn Bạch Lâm bị một dàn xe ô tô chắn lại. Khi có được tầm nhìn, hắn cố nhìn qua bên đường bên kia để tìm cô. Nhưng điều anh nhận lại được là, một người phụ nữ mặc đồ đen, cô ta che ô kín hoàn toàn đôi mắt, chỉ để lộ một nụ cười gian xảo. Điều đáng lo hơn, cô ấy đang che ô cho Mộc Ly Ly rồi đưa cô khuất dạng vào con hẻm nhỏ. Toàn bộ quá trình chỉ tốn có một giây.

Bạch Lâm lập tức chạy sang phía bên kia đường tìm cô nhưng đã muộn. Lúc chạy tới thì người không còn bóng dáng. Anh tức giận đấm mạnh vào tưởng khiến một mảng xi măng vỡ vụn, tay cũng bị trầy xước…