“Chị là…”
“Gọi chị là Hạ Uyển Linh”
Bạch Uyển Linh cầm tách cà phê trên tay, trông cô không còn vẻ đáng yêu khi còn ở bên cạnh anh, mà là một người phụ nữ quyền lực. Khi ở bên ngoài, cô sẽ thường dùng họ Hạ vì thân phận của cô lúc này là người thừa kế, còn bình thường sẽ vẫn là Bạch Uyển Linh.
“À vâng, chị hẹn tôi ra đây có việc gì không ạ”
Mộc Ly Ly nhìn người con gái trước mặt, cô có chút lo lắng, cũng có nghi ngờ, nhìn Hạ Uyển Linh không quen mắt chút nào. Không lẽ lại là người tình của anh ta đến đây dằn mặt.
Bạch Uyển Linh nhìn thấy sự bất an trên mặt cô gái nhỏ. Cô mỉm cười tinh tế
“Mẹ em là cô Cẩm Vân đúng không”
Mộc Ly Ly nghe thấy tên mẹ thì khá bất ngờ.
“Sao chị lại biết…”
“Ồ, tuy cô ấy đã giải nghệ nhưng chị vẫn nhớ, vì cô Vân từng làm họa sĩ riêng của mẹ chị, Hạ Uyển”
Mộc Ly Ly nghe tên Hạ Uyển thì thấy quen nên cũng coi như Bạch Uyển Linh đang nói thật.
“Chị vào thẳng vấn đề. Hiện tại chị đang điều hành Black Queen, chắc em cũng biết về nó”
Mộc Ly Ly bất ngờ nhìn cô gái trước mặt
“Chị là nhà thiết kế Nilya”
“Phải, chị đã xem những mẫu thiết kế của em và thấy rất ưng ý. Chị cũng đã nói chuyện trước với mẹ của em về vấn đề này. Em nghĩ sao khi chị mời em trở thành nhà thiết kế của Black Queen”
Mộc Ly Ly ban đầu thì còn do dự, nhưng ngay sau đó liền đồng ý.
“Được, vậy ngày sáng mai tới công ty của chị phỏng vấn”
“Cảm ơn chị”
Nhìn Mộc Ly Ly đi khuất hẳn, Bạch Uyển Linh vẫn ung dung uống cà phê trong quán. Một lát sau mới lấy điện thoại gọi cho ai đó
“Chặn mọi tin tức của Mộc Ly Ly, coi như cô ấy không tồn tại, thêm người bảo vệ cho con bé, mọi tin tức đều phải báo cáo lại cho tôi”
“Vâng”
Xong việc, Bạch Uyển Linh còn không quên đá đểu ai đó.
“Tên đểu cáng này, Bạch Uyển Linh không dạy dỗ được mày thì tao không phải chị mày nữa”
.
.
.
Ai đó đang ở câu ty thì bị gọi hồn
“Ắt xì”
“Lâm, anh không sao chứ, dạo này cứ hắt hơi mãi”
“Không sao, cô ra ngoài đi”
Cô ta bị đuổi thì mặt trông rất khó chịu nhưng rồi cũng phải mang cục tức bước ra khỏi phòng.
Một lát sau, là thư kí của anh bước vào.
“Mộc Ly Ly hôm nay không đi làm sao”
Dạ Thanh đặt tài liệu lên bàn anh, chuyên nghiệp đáp lại.
“Hôm nay Ly Ly không đi làm, cũng không có thông báo gì về việc nghỉ phép cả”
Bạch Lâm cau mày, không chậm, anh cầm chiếc áo vest trên ghế khoác vào rồi lập tức rời khỏi công ty.
Anh nhanh chóng lái xe đến chung cư mà Mộc Ly Ly đang ở. Mẹ của Mộc Ly Ly đã ly hôn với bố cô, bà qua Mĩ sống cùng ông bà ngoại và tiếp tục vẽ tranh từ thiện. Mộc Ly Ly vẫn ở trong nước để theo đuổi đam mê, Mộc Cẩm Vân cũng ủng hộ con gái, thỉnh thoảng cô cũng sẽ qua Mĩ thăm mẹ và ông bà.
“Mộc Ly Ly, em mở cửa cho tôi”
Bạch Lâm đứng trước căn hộ của Ly Ly, liên tục gọi.
“Xin lỗi anh, cô gái ở căn phòng này đã chuyển đi vào sáng nay”
Người bảo vệ thấy anh liên tục đập cửa liền lên tiếng ngăn cản. Bạch Lâm quay qua nhìn, gương mặt anh đỏ bừng giận dữ
“Cô ấy đi đâu ông biết không”
“Tôi không biết”
Bạch Lâm tức giận rời đi. Cô gái này có cần phiền phức đến như vậy không. Anh ngồi trên xe, liên tục gọi điện thoại cho cô nhưng không được hồi âm. Anh tức giận ném mạnh điện qua ghế phụ lái.
“Mộc Ly Ly, em muốn trốn tôi”