Hậu kết hôn, mọi thứ đều trở về theo quỹ đạo. Mỗi buổi sáng có anh thức dậy cùng. Cùng nhau đánh răng rửa mặt. Cũng là cô giúp anh chuẩn bị trang phục đi làm. Cùng nhau ăn sáng. Rồi Phong Hạo Niên cũng sẽ trở cô đi làm cùng. Bạch Uyển Linh tất nhiên sẽ tiếp tục công việc thư kí ở bên anh nhưng chỉ đứng đằng sau hỗ trợ công việc. Vì vậy Lăng Vũ cũng không còn lo lắng bị cướp mất công việc. Nhớ lại ngày đầu quay trở lại Phong Thị làm thư kí, Lăng Vũ còn sợ hãi làm việc quần quật vì sợ không đọ nổi với vị tiền bối là Bạch Uyển Linh đây, anh cũng không khỏi ngưỡng mộ trước tài năng của Bạch Uyển Linh. Bởi vì những năm trước đây đều là Bạch Uyển Linh và Phong Hạo Niên vực dậy cả công ty. Thời gian còn lại Bạch Uyển Linh luôn túc trực ở Black Queen thay Bạch Ngọc Ân đảm nhiệm trong khi em gái đang dưỡng thai. Buổi sáng và chiều sẽ tất bật ở công ty, đến tối anh sẽ đón cô về. Nếu có lịch sẽ tới bệnh viện kiểm tra. Hôm nay cũng vậy.
Bạch Uyển Linh được anh đỡ ra khỏi phòng bệnh. Vì phải uống thuốc vậy nên trông cô có vẻ rất mệt mỏi.
“Cứng đầu, bảo em ở bệnh viện nghỉ ngơi mà cứ đói về”
Bạch Uyển Linh vịn lấy tay anh
“Em muốn ở cùng anh mà”
Phong Hạo Niên nghe vậy thì trong lòng như nở hoa. Anh thừa biết cô không thích mùi khử trùng ở bệnh viện chút nào, nếu ở đây chắc phát tiết mất. Thôi thì chiều vợ là bản năng, đành đưa cô về nhà.
Hai người đi tới cửa ra vào rồi thì đột nhiên Bạch Uyển Linh đứng khựng lại nhìn về hàng ghế chờ. Phong Hạo Niên cũng nhìn theo ánh mắt của cô. Anh thấy một cô gái khá trẻ tuổi, quần áo mặc khá giản dị, vì đeo khẩu trang nên anh cũng không biết là ai cả. Phong Hạo Niên quay qua nhìn Bạch Uyển Linh định hỏi cô có chuyện gì, thì thấy Bạch Uyển Linh bây giờ dạt dào sức sống, không còn mệt mỏi như ban nãy. Đôi mắt sáng lên như thấy vàng bạc châu báu, còn rất hào hứng là đằng khác.
“Chồng à, anh biết em thích gì nhất không”
Phong Hạo Niên không chần chừ mà đáp luôn
“Thích anh nhất”
Bạch Uyển Linh quay qua lườm anh
“Ngốc này, anh là yêu nhất, trân trọng nhất chứ”
Anh thấy cũng có lý đấy, liền nói một loạt những thứ cô thích
"Thích được anh ôm từ phía sau, thích ăn đồ anh làm, thích hoa hồng, thích mặc váy màu đen,… "
“Cái gì độc ác hơn đi”
“Vậy thì… Này Bạch Uyển Linh, em muốn gϊếŧ cô gái kia sao”
“Gần đúng rồi”
“Là… Trả thù”
“Bingo”
Bạch Uyển Linh nháy mắt tinh nghịch.
“Cô ta gây thù chuốc oán gì với em sao”
“Không không, người gây thù là chồng tương lai của cô bé này”
Phong Hạo Niên hiểu sương sương điều gì đó. Nhưng anh vẫn thắc mắc người ấy là ai. Bạch Uyển Linh cũng biết anh nghĩ gì, liền ném cho anh một ánh mắt sắc bén
“Lần anh gặp lại em ở buổi đấu giá là do thằng em trời đánh kia gọi anh đến chứ gì. Uổng công em chuẩn bị cả một kế hoạch để chào đón em trở về gặp anh. Vậy mà bị nó phá hỏng hết rồi. Ông trời đúng là có mắt. Cơ hội trả thù đến rồi.”
“Vậy cô gái kia là người yêu của Bạch Lâm”
“Chuẩn xác. Em thấy cô gái nhỏ này ở đám cưới chúng mình rồi”
“Em có vẻ hào hứng với mấy vụ như thế này nhỉ. Ban nãy còn mệt mỏi, bây giờ thì xem này”
Bạch Uyển Linh bĩu môi nũng nịu, cô nhanh chóng lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Điều tra thông tin về cô gái gần đây ở cùng Bạch Lâm. Cho anh ba mươi phút”