“Phong tổng, đây là tài liệu anh cần”
Người đàn ông ngồi trước mặt cô vẫn đang nhìn đăm chiêu vào màn hình máy tính. Những ngón tay thon dài của anh vẫn đang gõ bàn phím máy tính một cách nhiệt tình. Trên người đàn ông tỏa ra làn không khí lạnh lẽo, bất kì ai gặp anh cũng phải nể sợ. Người đàn ông đó không ai khác chính là Phong Hạo Niên, là sếp của cô.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài”
Cuộc đối mặt giữa cô và anh chỉ vỏn vẹn 2 câu như vậy. Trong suốt khoảng thời gian đó, Phong Hạo Niên chỉ nhìn màn hình máy tính thậm chí anh còn không đếm xỉa đến sự tồn tại của cô trong căn phòng này. Bạch Uyển Linh cứ vậy lặng lẽ bước ra. Cô không còn bất ngờ gì với thái độ này của anh ngược lại còn rất cam chịu. Đó là việc diễn ra hàng ngày với cô mỗi ngày đi làm.
Bạch Uyển Linh chỉ mới 20 tuổi. Trẻ tuổi mà thông minh và tài năng. Là một người con gái tài sắc vẹn toàn, gương mặt kiêu sa, ngũ quan tinh tế, vóc dáng của cô không có chỗ chê, ba vòng đầy đủ, cân đối. Đẹp thì hay rước họa vào thân. Vào công ty chưa được bao lâu đã bị đồng nghiệp gièm pha trước vẻ đẹp và tài năng của cô. Phải cam chịu thôi, cuộc sống mà.
Bạch Uyển Linh làm thư kí Phong Hạo Niên một phần là nhờ bố của anh bắt cô làm. Cũng vì vậy mà Phong Hạo Niên không ưa mắt người con gái này chút nào. Đối với anh, cô ta chỉ là loại người may mắn được bước chân vào công ty này bằng cửa sau, cô thật đáng để anh khinh bỉ.
Ngoài Bạch Uyển Linh còn có An Nhiên, cô ả là bạn quen biết của Phong Hạo Niên. Có thể nói là vậy vì thực chất là do mối quan hệ của bố mẹ với nhau nên vị tiểu thư này cũng được lợi quen biết anh. Một vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, đối với Bạch Uyển Linh thì cô ta thật thực dụng. Mấy ngày nay ả ta còn hay đến đây làm phiền Phong Hạo Niên để lấy lòng anh. Chính vì vậy mà hôm nay ả có mặt ở đây.
Quay trở lại bàn làm việc của một thư kí. Bạch Uyển Linh đã phải cặm cụi soạn tài liệu. Ngược lại ngồi ở phía bàn bên kia là An Nhiên đang thảnh thơi lướt mạng mua đồ. Nghe thật bất công nhưng Bạch Uyển Linh không còn tâm trạng để nghĩ tới nữa bởi mục tiêu của cô hướng tới chính là bảo vệ được cho chủ tịch của cô-Phong Hạo Niên
“Cô cứ cặm cụi mà làm như một con chó như thế cũng không bao giờ lấy được tình cảm của Hạo Niên” An Nhiên nhìn Bạch Uyển Linh ngồi bên cạnh mà cười khinh bỉ
“Cô không thấy chúng ta hoàn toàn khác nhau sao, cô cũng chỉ là người phụ nữ thấp hèn trong con mắt của Hạo Niên, còn tôi thì khác. Tôi là người phụ nữ của anh ấy. Cô nhìn xem, hạng người như cô mới phải đi làm công như vậy, nếu không phải do bố anh Hạo Niên thương hại cô thì làm sao ngồi được ở vị trí này. Cô nên nhớ chèo cao thì ngã đau. Nên biết lượng sức rồi biến ra khỏi đây.” vừa nói, khóe miệng của An Nhiên càng nhếch lên, lộ rõ vẻ khinh bỉ với người đàn bà bên cạnh.
Suốt từ nãy đến giờ, Bạch Uyển Linh cũng chỉ có hai chữ “cam chịu”. Cô không đếm xỉa gì đến lời nói kia mà vẫn cặm cụi làm việc. Cứ như vậy ngày qua ngày đều phải nghe từng lời xúc phạm như vậy. Cô không câm, chỉ là…cô không thể nói. Một lời cô nói ra ở công ty có thể khiến cô bị đuổi việc bất cứ lúc nào. Bạch Uyển Linh phải ngồi chắc nịch trên chiếc ghế thư kí đó vì anh.
Giờ tan làm, Bạch Uyển Linh lái xe riêng của mình về nhà. Mất 30 phút đi đường, cô rẽ vào một con đường vắng. Nói là vắng nhưng cũng không đến mức đáng sợ bởi đèn đường xung quanh vẫn được bật sáng. Trên con đường ấy chỉ có duy nhất chiếc xe của cô. Càng đi thì xuất hiện một căn biệt thự rộng hơn nghìn mét, có garage để xe, có hồ bơi, có sân cỏ rộng rãi. Đó là nhà riêng của Bạch Uyển Linh. Bước vào căn nhà như một bà chủ, đi lên phòng thay từng bộ đồ hiệu trên người của cô. Bàn chân nhẹ nhàng lướt qua những bông hoa hồng đen để trên bàn. Nhẹ nhàng ngâm mình vào dòng nước ấm thư giãn.
Bước tới bàn làm việc, trên tay cầm ly rượu sâm panh lắc nhẹ. Mái tóc ướt một phần trông vô cùng quyến rũ. Khoác bộ áo ngủ 2 dây bằng vải ren màu đen trên người. Khung cảnh này thật mê đắm lòng người. Ngồi trên bàn làm việc thưởng thức từng ngụm rượu mê man trong khoang miệng. Cô khẽ mỉm cười. Hình ảnh này so với người con gái mặc quần áo công sở cam chịu khi nãy là khác nhau một trời một vực. Tuy vẫn chỉ là Bạch Uyển Linh nhưng hiện tại, cô như một nữ ác quỷ khiến người ta phải khϊếp sợ. Đúng chính là cô… là Bạch Uyển Linh.
Cô cầm điện thoại trên tay lướt từng cái tên trên danh bạ không nhanh cũng không chậm.
“Hạng mục sắp tới với đối tác Hàn Quốc, nhường cho bên Phong Thị đi.”
Thưởng thức ly rượu trên tay, cô nhìn vào màn hình máy tính. Bên trên là giá cô phiếu tăng không ngừng nghỉ của công ty thiết kế thời trang Black Queen. Đó là công ty của Bạch Uyển Linh. Mới 20 tuổi đã thành lập được công ty dẫn đầu làng thời trang quốc tế, cô đã dùng thủ đoạn gì cơ chứ. Đúng, đã dùng rất nhiều thủ đoạn để gây dựng được Black Queen làm chiếc bình phong cho cuộc đời tăm tối này của Bạch Uyển Linh.
Phải nói sao đây. Mọi người có thể nghĩ cô ở Phong Thị là một con mèo nhỏ dễ bắt nạt, bị người ta khinh thường chà đạp lên danh dự. Nhưng dưới vỏ bọc thư kí hoàn hảo của cô lại là một con người tàn ác không thể nhìn ra. Là đứa con của ác quỷ. Là nữ ma đầu ranh ma và rất cáo già. Làm việc trong giới thời trang là không vướng vào thế giới ngầm sao. Ai bảo vậy. Minh chứng xác thực nhất chính là Bạch Uyển Linh. Đây là bí mật chỉ mình cô biết, chỉ một mình cô biết được bộ mặt trái của mình.
Cạn ly rượu sâm panh trên tay, Bạch Uyển Linh nở một nụ cười tươi đầy quyến rũ nhưng cũng thật khiến người ta phải lạnh người khi đối diện với cô.