Chương 55: Nhà Mới

Sau khi Quân Minh biết được nàng đồng ý nhận món quà sinh nhật của ba Hoàng thì mừng muốn điên.

Bản thân anh trước sinh nhật Dạ Ái đã bàn với ông Hoàng, và bà Bích về việc anh muốn mua một căn nhà tặng nàng. Nhưng lại bị hai người lớn cực lực phản đối. Với lí do tính tình Dạ Ái tự trọng rất cao. Con bé sẽ kiên quyết từ chối món quà giá trị đó từ Quân Minh ngay, thậm chí con bé sẽ nghĩ rằng Quân Minh đang xem thường mình.

Nghe lời hai vị tiền bối, cuối cùng Quân Minh cũng đành nhượng bộ mà chọn một chiếc vòng tay, cùng bộ với sợi dây chuyền của mẹ Dạ.

Khi đi chọn quà với bà, anh lại muốn mua trọn bộ bộ sưu tập ngôi sao may mắn kia. Nhưng lại bị bà Bích ngăn cản. Bởi vì trong bộ sưu tập có nhẫn, mà anh với Dạ Ái vẫn chưa là người yêu thì làm sao mà tặng nhẫn được. Bà nói: “Nó sẽ từ chối ngay và luôn. Cô hiểu tính nó mà. Sau này hai đứa thành đôi thì tặng cũng không muộn. Còn bây giờ cháu chỉ nên tặng một món quà nho nhỏ thôi.”

Chỉ là một cái vòng tay có ba ngôi sao kim cương xanh thôi mà Dạ Ái đã còn muốn từ chối anh. Anh phải làm mặt giận cỡ nào nàng mới chấp nhận nhận lấy. Cũng may anh đã nghe lời người lớn, Quân Minh nghĩ.

Dạ Ái vào năm tư nên cũng bận rộn hơn trước. Ngoài việc học trên lớp, nàng còn phải viết luận án, đi thực tập, gặp các chuyên gia để lấy kinh nghiệm nữa. Nên việc chọn địa điểm để mua mảnh đất xây nhà nàng giao lại cho Quân Minh hết.

Tất nhiên Quân Minh đã hết sức vui mừng mà nhận lấy trách nhiệm này. Trước khi anh chọn, anh còn hỏi Dạ Ái: “Vậy em để anh toàn quyền quyết định sao? Anh chọn đâu em cũng đồng ý à?”

Dạ Ái tất nhiên hiểu Quân Minh muốn ám chỉ điều gì. Nhưng nàng giả vờ không biết, lập tức quắc mắt nhìn anh nói: “Em giao cho anh thì anh phải biết chọn cho em địa điểm tốt một chút. Đừng mua bãi đất hoang gần nghĩa trang rồi lại bắt em ở đó.”

Quân Minh tất nhiên gật đầu cười thật tươi, gương mặt đẹp trai càng thêm rạng rỡ xoa tóc Dạ Ái cưng chiều.

Khu đất mà Quân Minh chọn là thuộc tài sản của anh. Khi Dạ Ái đi ký giấy tờ sang nhượng, nàng mới biết anh đã có thỏa thuận với ba Hoàng từ trước. Nhưng đến lúc này nàng cũng không còn gì để nói nữa, nên đành cam chịu mà ký tên.

Mọi thủ tục giấy tờ, xin giấy phép xây dựng đều được Quân Minh lo chu toàn. Còn Dạ Ái, mặc dù là nhà của mình nhưng nàng không cần phiền nhọc gì. Thời gian này nàng chỉ cố gắng tập trung học để được tốt nghiệp trước thời hạn.

Dạ Ái mấy năm nay tuy chưa bao giờ có ý định xuất ngoại, nhưng tài năng của nàng lại được biết đến trong giới kiến trúc và hội họa. Đặc biệt khi những tác phẩm mà nàng cộng tác lại được báo in, báo online đăng tải và nhận được những đánh giá rất tích cực từ đọc giả và nhà phê bình.



Đặc biệt nửa năm trước, các tác phẩm của nàng được phía nhà xuất bản ở Nhật Bản muốn mua bản quyền, dịch ra nhiều thứ tiếng.

Đồng thời tiếng tăm của nàng cũng vì vậy mà tăng lên đáng kể.

Ba tháng trước Dạ Ái nhận được lời mời đi dự hội thảo về hội họa từ Italia. Vì lịch đi trùng với lịch học nên nàng đã quyết định làm đơn xin thi tốt nghiệp sớm. Vì vậy mấy tháng nay nàng không còn tâm tư để ý đến căn nhà của mình sắp hoàn thành hay chưa.

Nói thì nói vậy, cũng không phải là nàng hoàn toàn thờ ơ với căn nhà mà mình mong ước lâu nay. Chỉ là nàng hoàn toàn tin tưởng Quân Minh.

Anh mỗi ngày đều sẽ thông báo tiến độ hoàn thành cho nàng, kèm theo đó là chi tiết những hình ảnh. Dạ Ái cảm thấy mình nợ Quân Minh quá nhiều. Anh mặc dù rất bận, nhưng chưa bao giờ anh lơ là những việc gì liên quan đến nàng.

Cũng trong thời gian này, Quân Minh nhận được thông tin từ cảnh sát.

Họ đã nhanh chóng phá đường dây buôn người xuyên biên giới. Chỉ có điều kẻ đầu sỏ là Bạch Đan và người phụ nữ tên Linh lại đang lẩn trốn quá kỹ. Hiện giờ đang bị truy nã gắt gao.

Khi nghe tin này, Quân Minh chỉ nhíu mày. Mặc dù anh không sợ hai người phụ nữ đó, nhưng anh cảm giác sẽ có chuyện gì rất tồi tệ sẽ xảy ra sớm.

Chỉ là hiện tại Quân Minh vẫn đang chìm đắm trong hạnh phúc vì người con gái anh yêu lại càng ngày càng phụ thuộc vào mình. Lại thêm việc ở hai công ty và cửa hàng, cùng với theo dõi tiến trình xây nhà cho Dạ Ái đã hoàn toàn lấy đi thời gian và tâm tư của anh. Khiến anh có một chút lơ là về Bạch Đan.

Dạ Ái được như ý nguyện. Nàng tốt nghiệp sớm hơn nửa năm so với những bạn khác. Hoa Hạ và Minh Ngọc mắt tròn mắt dẹt mà nhìn nàng ai oán.

Hoa Hạ khóc lóc ôm Dạ Ái như không nỡ rời xa: “Bình thường đã không có thời gian để gặp cậu rồi, bây giờ cậu ra trường sớm như vậy thì bọn mình phải làm sao?”

Dạ Ái cưng chiều cô bạn, bật cười vì sự làm nũng đáng yêu mà nói: “Vậy thì các cậu cũng mau mau tốt nghiệp đi. Mình hứa với các cậu sau này sẽ giảm bớt công việc lại. Dù gì thì với mình như vậy cũng đã tạm đủ rồi. Mình không có ý ngược đãi bản thân mình nhiều quá đâu.”



Minh Ngọc ngồi im lặng một bên nãy giờ đột nhiên lên tiếng: “Vậy có nghĩa là sau này cậu để cho anh Quân Minh nuôi hả?”

Dạ Ái cười khổ: “Mình nói sẽ không ngược bản thân mình, chứ có nói là sẽ ở nhà ăn không ngồi rồi đâu.”

Nghe Dạ Ái nói vậy, Hoa Hạ và Minh Ngọc lại bắt được trọng điểm khác trong câu nói của nàng: “Vậy cậu đồng ý ở bên cạnh anh Quân Minh rồi sao?”

Hoa Hạ lại dùng quyền đại tiểu thư mà bắt ép: “Khai mau! Hai người đã chính thức hẹn hò từ bao giờ?”

Dạ Ái bật cười, đứng dậy nhìn hai cô bạn thân mà nói: “Anh ấy vẫn chưa tỏ tình với mình mà. Muốn hẹn hò chắc còn phải chờ lâu dài.”

Hai cô bạn thân liếc nhìn nhau, như sáng ra điều gì, vội vàng chạy theo Dạ Ái la lớn: “Nói vậy là chỉ cần anh ấy tỏ tình là cậu sẽ đồng ý sao?”

Chiều hoàng hôn thật đẹp. Mặt trời xa xa từ phía đằng Tây hiện ra một màu đỏ rực, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho lòng người xao động.

Dạ Ái đang ngồi trên ban công tầng hai mơ mơ màng màng nhìn ngắm ánh hoàng hôn.

Nàng đã dọn đến căn nhà mới của mình được vài ngày. Nàng cảm thấy yêu nơi đây vô cùng. Vì đây là nơi mà Quân Minh tự tay thiết kế, trông coi xây dựng cho nàng.

Căn nhà tuy không phải là lớn, nhưng tổng thể lại nhìn ra được cách bài trí lại chứa đựng những ấm áp mà chỉ có tình yêu mới có thể đem lại. Mỗi ngóc ngách của căn nhà, mỗi dấu ấn của tường gạch đều là chứa hình bóng của anh, người đàn ông mà Dạ Ái không bao giờ bỏ lỡ.

Nàng tự hứa với mình sẽ không bao giờ phụ anh. Anh đã chờ đợi nàng nhiều năm như vậy mà chưa bao giờ nản chí. Anh lấy hết lí do này đến lí do khác để ở bên cạnh Dạ Ái mà chưa bao giờ anh đòi hỏi nàng phải ban phát tình cảm cho mình. Người như anh, nàng có thể tìm đâu ra nữa chứ?

Nhưng Dạ Ái không biết rằng, chính do lí trí của nàng từ nhỏ đã được rèn giũa bằng sắt thép, nên một ngày kia nàng lại vô tình bước qua tấm thâm tình của anh.