Chương 54: Sinh Nhật Hai Mươi Hai

Quân Minh ngồi trên sofa nhà Dạ Ái, trên tay anh cầm những bức thư tình mà anh lấy được từ chú bảo vệ khu chung cư nhà nàng. Không khó để nhận ra tâm trạng của anh lúc này.

Dạ Ái nấu ăn xong, định đi ra gọi anh vào ăn cơm, lại nhìn được gương mặt anh lúc này, trái nhăn lại, môi mím chặt, hai mắt rực lửa vì tức giận, mà bật cười. Nàng đến gần, ngồi kế bên anh rồi hỏi: “Anh khó chịu sao?”

Anh muốn nói anh cực kỳ khó chịu, nhưng anh lấy tư cách gì chứ. Vậy nên anh chỉ hỏi lại nàng: “Vì sao trước đây em không để mắt đến những bức thư như vậy mà bây giờ lại lấy lên đây đọc? Còn cất vào một chiếc hộp xinh xắn như kia nữa.”

Dạ Ái muốn bật cười với cái tính ghen tuông của anh. Nhưng đó là do nàng. Nàng đang muốn ép buộc anh thừa nhận anh yêu nàng, để anh bộc lộ tình cảm lần nữa. Nhưng nàng sao có thể nói thẳng ra cho anh biết, vậy nên nàng nói dối: “Lúc trước em có bệnh tâm lý sợ đàn ông nên không hề có ý định yêu đương gì, nên nhất quyết từ chối hết để đỡ rước phiền. Bây giờ căn bệnh kia hoàn toàn khỏi rồi, em muốn xem thử những người đàn ông muốn tỏ tình sẽ nói những lời như thế nào. Đằng nào em cũng chỉ đọc cho vui thôi mà. Anh…”

Quân Minh lại nhíu mày chặt hơn, anh hỏi: “Em có còn nhớ anh tỏ tình với em hai lần đều bị em từ chối hết. Vậy em còn tò mò gì nữa chứ? Rõ ràng em cũng từng là người trong cuộc rồi mà.”

Dạ Ái thầm mắng mình, sao lúc trước lại không nhận ra anh sớm hơn chứ? Bây giờ thì hay rồi, muốn anh tỏ tình mà còn phải vất vả nói bóng nói gió như thế này. Nhưng ngoài mặt thì: “Bây giờ anh là bạn thân của em. Anh phải mừng cho em vì em đã lấy lại được cuộc sống bình thường mới đúng. Chẳng phải có nhiều người theo đuổi em thì chứng tỏ em càng có nhiều người yêu thương em sao?”

Quân Minh không nói gì nữa. Càng nói chỉ càng làm cho tim của anh đau hơn. Anh lấy ra toàn bộ những bức thư tình kia rồi ném vào thùng rác. Sau đó lại cầm rác đi xuống dưới quăng mất. Dạ Ái bật cười thật vui vẻ nhìn những hành động của anh.

Lúc quay lại gương mặt anh vẫn đen như nhọ nồi. Dạ Ái muốn cười tiếp, nhưng thấy tội anh nên chạy lại níu kéo cánh tay anh nhõng nhẽo: “Anh, anh mau đi rửa tay đi. Cơm em làm xong lâu rồi, sắp nguội rồi. Chúng ta ăn cơm thôi.”

Quân Minh nghe lời nàng, đi vào bếp chà chà bàn tay của mình đến đỏ ửng. Sau đó anh ngồi xuống, nhìn Dạ Ái anh nói: “Hay là em chuyển nhà đi. Chuyển đến gần nhà anh được không?”

--------------

Dạ Ái cảm thấy từ ngày nàng quen biết Quân Minh thì cuộc đời nàng chỉ có may mắn và may mắn đến tìm.

Từ việc tìm được ba ruột, căn bệnh lâu năm của nàng được chữa khỏi, rồi lại còn được anh yêu thương, chiều chuộng nhiều như vậy.

Giống như việc mấy hơn một tháng trước anh đề nghị nàng chuyển nhà vậy. Lúc đó nàng muốn nói với anh rằng, em cũng muốn ở gần anh lắm, nhưng khu nhà anh lại quá đắt đỏ so với tài chính của em. Nhưng nàng cái gì cũng không nói ra. Thứ nhất nàng đã biết từ lâu khu vực nhà anh ở không phải gần công viên mà nàng hay chạy bộ như trước đây anh nói, mà nàng thì không muốn vạch trần vội. Thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, vì nàng còn có tự tôn của mình.

Nàng biết nếu nói ra thì anh sẽ trả giúp nàng, nhưng đó là điều nàng không muốn nhất. Nàng muốn bước cạnh anh lâu dài thì phải tự mình làm ra của cải, nếu không bằng được anh, chí ít cũng không thể để người khác nói là nàng chỉ biết ăn bám.



Lúc đó nàng chỉ nói với anh: “Ở đây gần trường, em tiện đi học.”

Còn trong lòng nàng thì buồn rầu mà nghĩ, đến bao giờ mình mới chuyển đến gần khu của anh được đây.

Nhưng một lần nữa thần may mắn lại gõ cửa tìm nàng, vào ngày sinh nhật thứ hai mươi hai của mình, ba Hoàng đã tặng nàng một món quà. Ông nói: “Ba muốn tặng con một căn nhà. Con tự đi chọn địa điểm, rồi tự mình thiết kế nhé. Mọi chi phí ba lo toàn bộ.”

Dạ Ái đã một mực từ chối, bởi vì đó là một món quà quá giá trị với nàng. Nhưng lại nghe ông nói: “Ba đã bỏ lỡ tuổi thơ của con, bỏ lỡ thời gian nhìn con lớn lên, đặc biệt ba đã không có mặt lúc con gặp khó khăn. Con có muốn ba ôm mãi ân hận mà chết không Ái? Tài sản này chẳng qua chỉ là một món quà nhỏ so với những gì mà ba đã bỏ lỡ thôi. Con không nhận thì ba biết làm sao mà sống tiếp đây?”

Dạ Ái nghe ông nói thì rưng rưng nước mắt. Tất nhiên nàng không muốn ba của mình ôm nỗi giày vò cho đến cuối đời. Vậy là nàng đã chấp nhận, nhưng nàng cũng nói: “Ba. Con nhận căn nhà này. Nhưng ba hứa với con rằng sau này đừng vì lo cho con mà hao tâm nữa được không? Ba còn phải lo cho hai đứa em ăn học thành tài nữa mà. Về sau, đừng tặng con món quà nào có giá trị lớn nữa ba nhé. Nếu không ngược lại là con cảm thấy có lỗi với hai em.”

Nàng nói vậy sở dĩ nàng biết được từ Quân Minh rằng ba Hoàng đã lập gia đình khác ở bên Nga, và cũng đã có hai người con vẫn đang còn độ tuổi đến trường.

Ông Hoàng bất ngờ vì những lời Dạ Ái nói. Ông cứ tưởng nàng vẫn chưa biết. Ông không muốn nói cũng bởi vì sợ Dạ Ái ngại ngùng mà không dám thân thiết với ông. Nhưng không ngờ con gái ông lại hiểu chuyện đến mức này. Cuộc đời này của ông thật đúng là may mắn khi nhận lại được đứa con gái này.

Ở bên kia mẹ Dạ vẫn ngồi một bàn với họ, vẫn yên lặng nhìn họ, đến bây giờ mới lên tiếng: “Được rồi. Hai ba con các người lại muốn lấy nước mắt của tôi phải không?” Nói vậy nhưng khi quay sang ông Hoàng, bà ưỡn ngực tự hào nói: “Ông thấy tôi dạy dỗ con gái của ông như thế nào? Có phải rất hiểu lòng người không?”

Bác sĩ Hoàng vẫn rưng rưng, lấy khăn tay chùi khóe mắt, gật gật đầu với bà: “Cảm ơn bà, bà Bích. Tôi thật sự mang ơn bà nhiều lắm! Mười mấy năm qua là nhờ bà nên Dạ Ái mới trưởng thành như ngày hôm nay.”

Bà Bích gạt tay ông: “Ông mang ơn gì tôi chứ? Con bé cũng là con gái của tôi mà.” Xong, bà lấy từ trong túi xách ra một hộp trang sức đưa cho Dạ Ái, nói: “Còn đây là món quà sinh nhật thứ hai mươi hai của con gái xinh đẹp của mẹ.”

Dạ Ái nhận lấy, mở ra xem thì là một sợi dây chuyền có mặt là một kim cương được chế tạo thành hình ngôi sao màu xanh. Đẹp đến nao lòng. Nàng ôm chầm lấy bà mà cám ơn rối rít.

Kể từ ngày hai mẹ con nói rõ ràng với nhau về vấn đề của ông Dạ Quân Hiên thì dường như không còn khoảng cách nào giữa họ nữa. Bà Bích cũng không sợ mỗi lần gặp Dạ Ái sẽ lại bị ông Hiên nhìn ngó theo dõi nữa. Bà muốn mau chóng hoàn tất thủ tục li hôn với ông, còn muốn Dạ Ái cắt đứt hoàn toàn với ông. Dạ Ái cũng không phản đối quyết định của mẹ Dạ.

Bà đã cực khổ một đời với người đàn ông không ra gì rồi. Đây là thời gian bà phải được hưởng những gì bà đáng hưởng từ lâu lắm rồi.

Nhưng cuộc đời vốn chính là một bi kịch mà con người sẽ phải sống chung với nó đến cuối đời.