Dạ Ái nằm mê man bất tỉnh khoảng hai ngày thì từ từ tỉnh lại. Nước mắt nàng không ngừng rơi kể từ khi tỉnh lại.
Trong thời gian hai ngày đó, nàng đã có một giấc mơ dài. Đồng thời đó cũng là lời giải đáp cho mọi khúc mắc trong lòng nàng.
Trong mơ, nàng nhận ra những cơn ác mộng mà đã đeo bám nàng rất nhiều năm lại là sự thật mà nàng đã chứng kiến. Người đàn ông tìm mọi cách vào phòng nàng lúc nàng đang ngủ từ năm mười hai tuổi là ba Dạ.
Hằng đêm, sau khi tất cả mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ say, thì ba Dạ lại lẻn lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào phòng nàng. Nhiều lần nàng mở mắt nhận ra ông đứng bên cạnh giường cười quỷ dị. Sau đó theo thời gian nàng lớn lên, trổ mã xinh đẹp thì tầng suất ông vào phòng nàng càng ngày càng nhiều và càng lâu. Ông không còn đứng bên giường nở nụ cười ma quái kia nữa, mà dần dần ông ngồi trên mép giường, tay sờ sờ mó mó trên người nàng.
Một đêm khuya nọ mẹ Dạ nhận ra được người đàn ông đầu ấp tay gối của mình không có ở trên giường, thì bà đi ra ngoài tìm. Không ngờ bà đã chứng kiến ông mở cửa phòng Dạ Ái. Bà đã cố gắng ngăn cản ông, nhưng lại bị ông đánh rất thê thảm.
Cũng chính vì điều đó sống chết gì bà cũng bắt Dạ Ái chuyển ra ngoài sống.
Cũng chính vì điều đó mà bênh tâm lý của Dạ Ái càng ngày càng chuyển biến xấu. Nàng biết rõ ba Dạ muốn giở trò gì với mình, nhưng lại càng không muốn vạch trần sự thật. Bởi vì với nàng ba mẹ Dạ đã cho nàng cuộc đời thứ hai. Nhất là nàng không muốn mẹ Dạ vì chuyện này mà dằn vặt đau khổ, khó xử đứng giữa nhìn chồng mình và con gái nuôi đối đầu. Vì vậy nàng đã chọn cách cố quên đi mà sống. Dần dần bằng lí trí mạnh mẽ khó ai có được, nàng đã thành công hoàn toàn đẩy những ký ức đáng ghê tởm kia vào một góc và chưa bao giờ muốn lấy nó ra.
Nhưng điều làm nàng khóc không phải là cơn ác mộng đáng khinh kia về ba Dạ. Mà là về Quân Minh.
Từ năm lớp mười, nàng đã xem anh là thần tượng cuộc đời mình. Tất cả tạp chí, sách báo, hay tin tức nói về anh, nàng đều sưu tầm. Rồi từ việc hâm mộ thần tượng, nàng đã thích anh từ lúc nào không biết. Nàng đã có những giấc mơ là được cùng anh sánh vai trong lễ đường, cùng anh làm việc, cùng anh nuôi dạy con cái, cùng anh sống mãi mãi đến già. Tâm hồn thiếu nữ non nớt chưa bao giờ biết yêu là gì lại có ý thức mạnh mẽ mong muốn một người đến mức đó. Thì ra nàng đã thích anh từ trước khi cả anh thích nàng.
Cứ ngỡ đời này nàng sẽ bỏ lỡ anh, vì căn bệnh tâm lý chết tiệt kia thì ông trời lại thương nàng mà đem anh đến bên nàng. Lại càng ưu ái cho nàng hơn, lại để cho anh yêu thương nào nhiều đến vậy. Nàng đã phụ anh rồi. Rõ ràng người bắt đầu thích là nàng, người mơ ước sống cùng anh là nàng. Vậy mà nàng lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh. Nàng đã từng mạnh mẽ tuyên bố với chính mình rằng, cuộc đời của kiến trúc sư Andrew chỉ có thể có một người con gái là nàng thôi. Vậy mà nàng lại muốn đẩy anh đến với người phụ nữ tên Bạch Đan kia. Nghĩ đến cô ta, nàng lại muốn đánh cô ta một trận thừa sống thiếu chết. Cho cô ta biết thế nào là đi giành giật người đàn ông của nàng. Làm cho anh giận đến mức không dám tỏ tình với nàng thêm lần nào nữa.
Nhưng nàng quyết định rồi, nếu anh đã không muốn thì nàng sẽ làm cho anh phải tỏ tình lần nữa. Cho dù thế nào thì anh vẫn là của nàng, chỉ duy nhất một mình nàng thôi.
Quân Minh vừa ra khỏi phòng bệnh để đi lấy nước sôi, khi anh quay lại thì nhận ra Dạ Ái đã tỉnh lại từ bao giờ. Nhận ra Dạ Ái đang khóc, anh hốt hoảng đặt chiếc bình thủy xuống bàn rồi chạy lại ôm nàng vào lòng mà an ủi.
Anh không biết lí do thật sự làm nàng khóc, anh chỉ nghĩ do nàng hoảng sợ quá về vụ tai nạn nên vẫn còn sốc, anh đau lòng, giọng khàn khàn vỗ về: “Em đừng sợ. Mọi việc đã qua rồi. Đừng sợ nữa nha người bạn thân Dạ Ái của anh.”
Nghe anh nói vậy, Dạ Ái lại càng khóc to hơn. Quân Minh càng bối rối, cứ sợ nàng vẫn còn đau chỗ nào. Anh định nhấn nút gọi bác sĩ tới thì bị tay nàng giữ chặt. Nàng muốn nói với anh rằng đừng gọi nàng là bạn thân nữa, hãy làm bạn trai của nàng đi. Nhưng nàng không hề nói như những gì mình suy nghĩ. Nàng muốn yêu anh nhiều hơn, nàng muốn bù đắp cho anh, và nàng cũng muốn làm cho anh nhận ra anh yêu nàng. Hiện giờ nàng không hề biết tình cảm của Quân Minh có yêu nàng hay chưa? Hay anh chỉ thích nàng.
Mặc dù như lời ba Hoàng nói thì có vẻ anh thích nàng nhiều lắm. Nhưng như vậy chưa đủ để chứng minh rằng anh yêu nàng, và nàng là người duy nhất anh cần trong cuộc sống này. Từ bây giờ nàng phải lên kế hoạch để làm cho anh nhận ra chỉ có nàng mới xứng đáng được ở bên cạnh anh. Mà muốn thực hiện kế hoạch thì nàng phải kiên nhẫn đi từng bước.
Có lẽ nàng quá ích kỷ, nhưng tình yêu vốn là ích kỷ như vậy. Sau mấy năm bỏ lỡ, nàng sẽ không muốn tự hành hạ bản thân mình nữa. Nàng không cần gì cả, chỉ cần có Quân Minh là đủ.
Thấy vẻ mặt khó hiểu của Quân Minh, nàng nở nụ cười trong nước mắt, rồi làm giọng nũng nịu nói: “Anh Minh, em không sao. Chỉ là hoảng sợ quá thôi. Anh ở bên cạnh em một lúc nhé.”
Quân Minh không hề biết kế hoạch của Dạ Ái. Nếu anh biết thì anh nguyện ý đi theo kế hoạch của nàng. Chỉ tiếc là hiện giờ anh đang hốt hoảng vì sự thay đổi thái độ của nàng quá đột ngột.
Anh sợ có di chứng sau tai nạn nên dỗ dành khuyên bảo nàng: “Ngoan. Để anh gọi bác sĩ vào kiểm tra cho em. Nếu không có chuyện gì thì ngày mai xuất viện sớm anh sẽ ở bên cạnh em hằng ngày được không?”
Lúc này, Dạ Ái mới chịu ngoan ngoãn để anh gọi bác sĩ tới kiểm tra. Trong suốt quá trình kiểm tra, nàng vẫn không buông tay của Quân Minh ra, ánh mắt cũng chưa hề rời khỏi anh lấy một giây.
Ba nàng, bác sĩ Hoàng thấy hành động của con gái mình thì ho khan vài tiếng, sau đó nói: “Rất tốt. Không có vấn đề gì nghiêm trọng. Ở đây thêm hai ngày để theo dõi thì có thể về được rồi.”
Dạ Ái lúc này mới dời ánh mắt từ Quân Minh chuyển sang ba mình, nàng nói: “Ba. Con cảm thấy khỏe lắm. Ngày mai cho con xuất viện đi. Có anh Minh ở bên cạnh chăm sóc con mà.” Nói rồi ánh mắt nàng lại quét lên người anh ý như hỏi.
Quân Minh chưa kịp trả lời thì ông Hoàng lại ngăn lại: “Không được. Quân Minh còn phải bận rộn lo cho công ty, sao có thời gian mà chăm sóc con được chứ?”
Dạ Ái vẫn không từ bỏ: “Vậy thì cứ mỗi sáng để anh ấy đưa con đến công ty, con sẽ nghỉ ngơi ở phòng nghỉ của công ty. Tối con lại cùng anh ấy về nhà. Ba, ngoài anh ấy ra con không tin được ai có thể chăm sóc được con cả.”
Ông Hoàng và Quân Minh sửng sốt nhìn nhau.
Quân Minh định khuyên nàng một câu để ông Hoàng không phải khó xử: “Em ngoan. Chỉ hai ngày thôi mà…”
Lời chưa nói xong thì lại bị nàng nũng nịu mà kết tội: “Anh sợ em làm phiền đến công việc của anh sao?”
Quân Minh bối rối, giải thích: “Làm sao mà em lại làm phiền anh chứ. Có em bên cạnh anh càng có tinh thần làm việc hơn.”
Ông Hoàng đứng một bên thầm cười, làm sao mà ông lại không nhận ra tâm tư của đứa con gái của mình. Lúc này giọng giả vờ miễn cưỡng chấp nhận: “Vậy làm phiền cháu rồi. Con bé này lớn rồi còn nhõng nhẽo.” Ông nói xong quay lưng bước ra ngoài, trên môi còn nở một nụ cười hài lòng.