Chương 48: Ông Ấy Là Ba Ruột Của Em

Chuyển qua chuyển lại một lúc không thấy có gì hay, Dạ Ái dứt khoát tắt tivi. Quân Minh lúc này đang xem điện thoại, hình như kiểm tra mail.

Dạ Ái thấy anh chăm chú như vậy muốn nói cái gì lại thôi.

Quân Minh liếc nhìn Dạ Ái, giọng trầm thấp yêu chiều hỏi: “Em muốn nói gì nào?”

Lúc này nàng mới quay sang đối mặt với Quân Minh nói: “Anh hứa sẽ không giấu em chuyện gì về em nữa đúng không?”

Anh chột dạ. Đúng là anh còn chưa nói với nàng nhiều điều. Thật ra anh còn biết về nàng nhiều hơn chính nàng. Anh không muốn nói ngay lúc này, vì có lẽ nàng chưa sẵn sàng. Nhưng nếu nàng đã có ý nghi ngờ và muốn biết thì anh cũng sẽ nói thật không giấu giếm nữa.

Quân Minh cầm ngón tay nàng, hỏi: “Đúng vậy. Anh sẽ không giấu em bất cứ chuyện gì nữa.”

Gương mặt Dạ Ái giãn ra, nàng thở nhẹ rồi nói: “Mấy ngày hôm trước Lâm Uy tìm đến em. Anh ta có nói với em rằng, ba Dạ và anh ta nợ em. Anh có biết anh ta đang nói về cái gì không?”

Quân Minh nhíu mày, anh không bất ngờ vì Lâm Uy đến tìm nàng, anh chỉ bất ngờ câu nói của anh ta. Trước khi đi công tác ở thành phố H, Quân Minh đã gặp Lâm Uy và cũng đã kể ra những chuyện ba của anh ta làm với Dạ Ái. Cũng như những chuyện trong quá khứ mà Dạ Ái đã phải trải qua. Lúc đó anh ta không hề tin anh. Còn tưởng anh ta vẫn là đứa con ngu muội, không ngờ anh ta lại đi về tìm ba anh ta hỏi chuyện. Sau khi biết hết sự thật về người ba mà anh ta luôn tôn kính thì anh ta đã cảm thấy có lỗi nên mới quay về Mỹ. Nhưng không ngờ trước khi đi anh ta lại tìm Dạ Ái xin lỗi.

Dạ Ái nhìn biểu cảm của anh thì càng khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Nàng còn nhớ lần đầu tiên Lâm Uy tìm tới nàng, trong cơn tức giận đã kêu Lâm Uy về hỏi ba Dạ. Vậy chuyện Lâm Uy quay về Mỹ có liên quan đến Quân Minh rồi.

Nàng dè dặt hỏi tiếp: “Có phải anh đã nói gì với Lâm Uy không? Tại sao anh ta lại đột ngột về nước?”

Quân Minh hít một hơi thật sâu, anh bình tĩnh đối mặt với nàng nhẹ giọng khuyên nhủ: “Dạ Ái, tất cả những chuyện này anh đều biết, và đúng là anh có nhúng tay vào một chút. Nhưng nếu em muốn biết sự thật chỉ có cách là em phải nhớ lại những chuyện em đã cố ý quên thôi. Em phải tin anh, chính bản thân em cũng biết. Nhưng do… em đã lựa chọn khác, nên bây giờ em tạm thời quên. Nếu anh nói với em bây giờ, chẳng những em không muốn tin mà em còn có thể sẽ bị đả kích rất lớn. Anh không muốn mạo hiểm với sức khỏe của em.”



Tất nhiên là Dạ Ái tin anh. Nhưng… đúng là nàng không nên nhất thời quá xúc động mà từ chối điều trị ở phòng khám tâm lý của bác sĩ An.

Sau vài giây suy nghĩ, vẻ mặt của nàng lúc này lại tươi cười nhìn anh, làm Quân Minh cũng có chút bối rối, không biết nàng đang nghĩ gì.

Dạ Ái nhìn anh, nụ cười càng ngày càng tươi, để lộ hàm răng trắng bóng, lại vỗ tay anh giọng dịu dàng như mùa xuân nói: “Vậy để em cố gắng điều trị xem sao. Xem xem chuyện gì mà đáng sợ đến mức anh sợ em bị ảnh hưởng đến sức khỏe như vậy chứ.”

Tuy là nói vậy, nhưng trong lòng Dạ Ái phần nào cũng đoán được chuyện rất nghiêm trọng. Quân Minh chỉ muốn bảo vệ nàng nên mới không nói. Nếu anh đã không muốn nói thì nàng cũng không ép anh làm gì. Đành phải tự mình lấy lại đoạn ký ức kia thôi. Vả lại, nàng cũng phải đánh bại những cơn ác mộng hằng đêm đáng ghét kia nữa.

Nghĩ vậy nên Dạ Ái cũng không chuyển đề tài, nói: “Hôm nay em thấy anh với người đàn ông kia vào quán café gần trường em. Quả nhiên là anh quen người đó. Cũng may lúc ở thành phố H em đã không ra tay với ông ta. Nếu không thì bây giờ anh khó xử đến chừng nào.”

Quân Minh không nói gì nữa, anh im lặng rơi vào suy tư của mình. Anh đang đấu tranh, có nên nói với nàng hay không thì lại nghe nàng nói tiếp: “Anh có muốn ăn bánh không? Em vẫn còn thấy đói, anh ăn thì em lấy cho anh một cái luôn nhé.” Vừa nói nàng vừa đứng dậy đi vào phòng bếp.

Quân Minh nhìn nàng âu yếm, rồi nói: “Em lấy cho anh một cái luôn đi. Sẵn rót giùm anh ly nước nhé.”

Anh đi lại gần cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, cơn mưa trái mùa đang lất phơ lất phất ngoài kia. Những giọt nước mưa bay bay, rơi xuống lại đập vào tấm kín cửa sổ, làm cho ánh nhìn càng thêm mù mờ. Đầu óc Quân Minh hiện giờ cũng không được sáng tỏ lắm.

Anh và người kia đã thỏa thuận xong về việc thời gian tốt nhất để nói với Dạ Ái. Hai người muốn chờ nàng phục hồi hoàn toàn bệnh tâm lý rồi mới nói ra. Vì anh sợ nàng không muốn tiếp xúc gần với ông ta, mà nếu là như vậy thì càng khó để ông ta bồi đắp tình cảm với nàng.

Nhưng hiện giờ nàng lại như vậy, tạm chấm dứt điều trị, có nghĩa là nếu họ phải chờ thì sẽ chờ thời gian rất dài. Dạ Ái xứng đáng nhận được nhiều yêu thương hơn nữa. Vậy nên anh quyết định sẽ thăm dò nàng trước.

Nhân lúc Dạ Ái chưa quay lại, anh lấy điện thoại ra gọi đi, đợi ba hồi chuông bên kia bắt máy anh nói nhanh: “Có lẽ kế hoạch sẽ phải thực hiện sớm hơn dự định. Chú chuẩn bị trước mọi thứ đi. Khi cô ấy sẵn sàng thì cháu sẽ đưa cô ấy đến gặp chú.”



Anh nói xong, nghe được tiếng đồng ý từ bên kia, anh mới cúp máy. Lúc này Dạ Ái cũng vừa cầm hai chiếc bánh plan trên tay bước ra. Quân Minh đi nhanh đến bên nàng, cầm giúp nàng, rồi đặt bánh lên bàn. Sau đó anh lại cầm tay Dạ Ái kéo nàng ngồi xuống ghế sofa. Dạ Ái thấy hành động của anh thì bật cười khanh khách, nàng hỏi: “Anh lại muốn cho em một bất ngờ gì nữa đây?”

Anh siết chặt bàn tay Dạ Ái, giọng run run hỏi nàng: “Anh có chuyện này muốn hỏi em. Giả sử, anh nói là giả sử nhé. Nếu ba em tìm đến em thì em làm gì?”

Dạ Ái vẫn vô tư vừa ăn bánh vừa lơ đãng trả lời: “Thì em sẽ gặp ông. Lâu lắm rồi em cũng chưa gặp ba Dạ rồi. Còn có Tuấn Phong nữa.”

“Í anh là, ba ruột của em…”

Dạ Ái lúc này đã hoàn toàn bị thu hút với cuộc đối thoại này. Nàng bỏ muỗng xuống, chớp chớp mắt quan sát Quân Minh, thấy anh có vẻ nghiêm túc nàng thành thật trả lời: “Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó nên có thể em sẽ bối rối một thời gian…” Nàng ngừng vài giây suy nghĩ rồi nói tiếp: “Thật ra em cũng đã từng ao ước muốn biết vì sao ba mẹ ruột lại không cần em. Em chỉ muốn hỏi họ có phải sinh em ra là một sai lầm không thôi.”

Quân Minh đau lòng càng siết mạnh bàn tay Dạ Ái hơn, cho đến khi nàng kêu lên một tiếng “đau em” thì anh mới thả lỏng ra. Anh không biết nói gì để nàng hiểu, cũng không thể nói thẳng là anh biết ba em không hề muốn như vậy. Khóe môi anh giật giật muốn nói gì đó, thì anh lại nghe thanh âm trong trẻo bên cạnh vang lên: “Về sau này, em lại nghĩ khác. Nếu họ đến tìm em thì em cũng sẽ không chất vấn gì nữa mà cảm ơn họ. Bởi vì họ đã cố gắng sinh ra em, cho em một cuộc đời. Để cho em gặp được ba mẹ Dạ, Hoa Hạ, Minh Ngọc và anh.”

Quân Minh lúc này thở nhẹ ra ở trong lòng. Anh biết nàng là người hiểu chuyện, nhưng không ngờ nàng lại bao dung đến như vậy. Người con gái này, càng làm cho anh muốn yêu hơn mỗi ngày.

Lúc này anh quyết định nói với nàng sự thật: “Em có tò mò về người đàn ông lạ mặt đã đến nhà anh, mà chỉ gặp em ở thành phố H không?”

“Tất nhiên em có tò mò. Thật ra lúc đó ông ta đã hành động khó hiểu với em. Ông ta nhìn em chằm chằm, rồi sau đó còn muốn nắm tay em nữa.” Dạ Ái được dịp nên trực tiếp báo cáo tội trạng của người đàn ông kia, lại nói: “Em đã tự hỏi, sao anh lại giao thiệp với người thô lỗ như vậy chứ.”

Quân Minh bật cười, anh do dự một lúc rồi lựa lời nói: “Ông ấy hành động như vậy là vì xúc động khi được gặp em.”

Đôi mắt tròn xoe, trong veo như suối nguồn của Dạ Ái lại chớp chớp nhìn Quân Minh, nàng không lên tiếng, nhưng ánh mắt nàng đang mong mỏi anh giải thích rõ ràng. Quân Minh cũng nhận ra được nàng đang chờ điều gì, anh chầm chậm nói rõ từng chữ: “Thật ra ông ấy là ba ruột của em.”