Đêm khuya, Quân Minh bị tiếng rêи ɾỉ ở phòng bên cạnh làm thức giấc. Anh bật dậy, vén chăn xuống giường đi ra ngoài. Áp tai vào cửa phòng mà Dạ Ái đang ngủ, anh nghe được âm thanh rêи ɾỉ thê lương của nàng. Không chịu được anh mở cửa phòng rồi bước vào trong, đứng cạnh giường nhìn người con gái đang nằm. Mồ hôi trên trán lấm tấm, cả người nàng cũng không khá hơn là mấy, ướt đẫm giống như vừa mới tắm xong. Miệng phát ra âm thanh thê lương, vừa cầu xin, vừa khóc lóc.
Dạ Ái lại bị ác mộng làm phiền. Đó là suy nghĩ của Quân Minh. Anh đau lòng nhìn người con gái đang không yên giấc trong lòng mình. Tay anh vừa cầm chiếc khăn sạch, lúc này đã hoàn toàn ướt vì anh dùng nó thấm mồ hôi trên người nàng. Quân Minh cứ ngồi đó, một tay nhè nhẹ vỗ vào vai nàng trấn an giấc ngủ, một tay lau những giọt mồ hôi trên trán nãy giờ vẫn không ngừng tuôn ra.
Rồi anh ngủ thϊếp đi lúc nào không biết. Đến khi tỉnh lại thì anh thấy gương mặt Dạ Ái đã tốt hơn không ít, mắt nàng nhắm lại an giấc ngủ như chưa hề có mộng mị. Sợ nàng tỉnh dậy bất ngờ, anh vội đặt nàng xuống gối, kéo chăn đắp cho nàng rồi nhẹ từng bước đi về phòng mình.
Sáng sớm Dạ Ái thức dậy, điều đầu tiên nàng nghĩ đến là vì sao tối hôm qua mình lại không thức dậy như mọi lần? Rõ ràng nàng biết nàng đã gặp ác mộng, nhưng khi tỉnh dậy thì người hoàn toàn khô ráo, không hề giống những đêm khác. Chợt trong lòng nàng có tia hi vọng mới, không lẽ bệnh tình của mình đã tốt hơn? Nghĩ vậy nên tâm trạng của nàng cũng khá tốt. Nàng mau chóng vào tắm rửa, vệ sinh cá nhân, rồi bước ra ngoài.
Dạ Ái nhìn vào cánh cửa phòng ngủ của Quân Minh vẫn đóng kín, anh vẫn còn ngủ. Có lẽ hôm qua anh đã quá mệt mỏi với sự cố nên nàng cũng không có ý định thức anh dậy. Nàng tiến vào bếp làm hai phần ăn sáng cho mình và cho anh. Đến khi làm xong vẫn chưa thấy Quân Minh thức dậy. Vì hôm qua có hẹn sẽ đi vào nhà máy sớm nên Dạ Ái sợ trễ giờ, phân vân một lúc nàng cũng bước đến gõ cửa phòng anh: “Quân Minh, anh dậy chưa? Em làm xong bữa sáng rồi.”
Không nghe thấy tiếng trả lời, nàng gọi lại lần nữa thì nghe tiếng cạch, rồi cửa phòng mở ra. Quân Minh đang trần trụi nửa thân trên, người anh vẫn còn lấm tấm hơi nước, Dạ Ái vội quay mặt đi, mang tai nàng phiếm đỏ rõ rệt. Anh chỉ mặc một quần short ở nhà, tay anh đang cầm bàn chải để trên miệng. Thì ra anh đã dậy rồi, vì ở trong phòng tắm nên không trả lời Dạ Ái từ sớm, sau đó nghe tiếng nàng gọi liên hồi. Sợ nàng lo lắng nên vội vã lau sơ rồi mặc quần, vì tay vẫn cầm bàn chải đánh răng nên không thể mặc áo, cứ vậy chạy ra mở cửa cho nàng.
Anh nhìn Dạ Ái vẫn đỏ mặt ngồi trên bàn ăn mà bật cười trêu chọc nàng: “Nếu lúc đó anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cả người thì em còn ngại đến mức nào nữa?”
Dạ Ái liếc anh một cái sắc bén, rồi cúi đầu ăn bữa sáng mà không thèm bố thí lấy một lời.
Quân Minh biết nàng giận dỗi nên không nói thêm lời nào, chỉ là môi anh vẫn nhếch lên nở nụ cười như chưa bao giờ tắt.
Một lúc lâu sau, khi Quân Minh chuẩn thay đồ xong, ra khỏi phòng nhìn thấy Dạ Ái đã đứng đó từ bao giờ, nàng đã thay bộ váy, có ý là muốn cùng anh đi thăm nhà máy. Nhưng nàng vẫn như cũ, không thèm nhìn anh, cũng không hề lên tiếng, Quân Minh bất đắc dĩ thở dài, giọng anh trầm khàn khàn cố nhỏ nhẹ dụ dỗ: “Thôi mà. Em đừng giận nữa. Lúc nãy vì lo em chờ lâu nên anh mới không kịp mặc áo vào… nên mới… Anh hứa lần sau sẽ ăn mặc tử tế trước khi gặp em.”
Dạ Ái nghe vậy thì gương mặt đang trở lại bình thường, nay lại phiếm hồng hơn: “Anh còn muốn lần sau? Anh nghĩ em còn đồng ý ở cùng nhà với anh sao?”
Quân Minh cười cười thấp giọng dỗ dành: “Được được. Không có lần sau.”
Dạ Ái “hừ” một tiếng rồi thúc giục anh: “Anh còn không đi nữa là trễ đó.”
Quân Minh lúc này mới nhớ đến công việc đang còn chờ anh, nhưng anh không muốn Dạ Ái đi cùng mình đến nơi đầy bụi bặm như nhà máy, anh nói: “Hay là em cứ ở nhà chờ anh đi. Trưa nấu cơm đợi anh về được không? Hôm nay đi nhà máy bụi lắm, anh sợ em không quen.”
Dạ Ái nghe anh nói vậy thì nói: “Rốt cuộc anh vẫn nên đưa trợ lý Đạt theo, anh dẫn em đi công tác mà bảo bọc em kiểu này thì có khác gì mang theo thú cưng đâu?”
Quân Minh bật cười vì sự so sánh của nàng, thật là khớp với suy nghĩ của anh mà. Với anh, Dạ Ái là chú thỏ ngọc ngây thơ trong sáng. Anh không muốn nhượng bộ vấn đề không hề tốt cho nàng, lại nói: “Hay là em ở đây vẽ tiếp đi. Xem ra ngày hôm qua anh đưa em gấp quá nên em còn chưa hoàn thành phải không? Vậy em ngoan ngoãn ở nhà đợi anh, rồi tranh thủ vẽ chương mới luôn đi.”
Dạ Ái nhớ đến thái độ đòi chương của tòa soạn, lại còn có những đọc giả thúc giục ra chương, mới chịu nghe lời anh: “Vậy cũng được. Anh nhớ cẩn thận.”
Quân Minh tiến lên xoa đầu nàng rồi trêu chọc nàng một câu: “Chú thỏ bạn thân Dạ Ái của anh ngoan quá! Anh đi đây. Có chuyện gì nhớ gọi anh.”
Sau khi Quân Minh đi, Dạ Ái cũng bắt đầu mở laptop ra bắt đầu công việc. Càng làm càng say mê nên cũng không để ý đến thời gian.
Đột nhiên ngoài cửa có người bấm chuông, Dạ Ái lúc này mới nhìn đồng hồ trên máy tính mới nhận ra là đã gần trưa. Nàng chột dạ, vẫn chưa nấu cơm trưa mà Quân Minh đã về rồi. Nhưng sao anh lại bấm chuông, quên chìa khóa sao?
Cũng không suy nghĩ nhiều nữa, nàng bước ra phía cửa mở cửa ra, trên mặt vẫn còn nụ cười định chọc quê anh là não cá vàng. May sao chưa kịp nói thì gương mặt nàng cứng đờ, người đứng bên ngoài không phải là Quân Minh. Đó là một người đàn ông trung niên xa lạ. Nhìn dáng đứng nghiêm chỉnh, cách ăn mặc lịch sự sang trọng thì nàng nghĩ chắc là người quen của Quân Minh. Nàng vội nói: “Xin lỗi chú, anh Quân Minh không có ở nhà. Chú quay lại sau được không ạ?” Nàng không định mời người đó vào nhà mặc dù biết Quân Minh sắp về tới. Nàng sợ tiếp xúc quá gần người kia nàng sẽ gây ra chuyện gì đó cho người ta, đến lúc đó lại làm cho Quân Minh khó xử nữa. Vẫn nên đuổi khéo người ta đi vẫn tốt hơn.
Mà lúc này người đàn ông đứng ngoài cửa nhìn nàng không chớp mắt. Không hề có ý xấu, trái lại ánh mắt ông dịu dàng ôn nhu nhìn nàng, không hề lên tiếng. Đôi mắt ông đột nhiên đỏ hoe, ông tính bước lên cầm tay nàng, nhưng Dạ Ái theo bản năng lùi xa hơn. Giọng nói cũng có phần gắt gỏng hơn: “Xin chú tự trọng. Anh Quân Minh sẽ về sớm, nhưng hiện tại cháu không thể để chú vào nhà được.” Vừa nói nàng vừa khép cửa lại chỉ chừa một khe nhỏ nhìn người đàn ông vẫn đứng bên ngoài.
Người đàn ông lúc này mới hồi thần, vội xin lỗi nàng: “Chú xin lỗi. Chú lỗ mãng quá. Vậy chú sẽ liên lạc với Quân Minh rồi gặp nó sau.”
Chờ ông ta đi hẳn nàng mới đóng cửa rồi sẵn tay khóa luôn chốt an toàn. Làm xong nàng mới thở hắt ra, nhẹ nhõm xoay người vào nhà.
Nàng định bước vào bếp nấu ăn thì điện thoại reo vang, là Quân Minh, nàng nhanh tay bấm trả lời, rồi nói luôn: “Khi nào anh về? Em lo làm quá vẫn chưa chuẩn bị cơm trưa. Nếu anh đói hay là ăn nhẹ ở ngoài trước đi.”
Bên kia nghe vậy thì gương mặt hòa hoãn hẳn, không còn lạnh lùng xa cách như thái độ từ sáng đến giờ nữa. Mấy người xung quanh nhìn sếp mình ngạc nhiên giống như vị sếp vừa rồi mới la bọn họ và người đang gọi điện thoại kia là hai người khác nhau.
Quân Minh giọng nhỏ nhẹ nói: “Em nấu cho em thôi nhé. Trưa nay anh không về được. Tối nay anh về đưa em đi dạo vài vòng rồi cùng ăn ở ngoài được không?”
“Công việc bận lắm hả anh?” Nàng lo lắng hỏi.
“Cũng có nhiều việc cần giải quyết.” Anh trả lời
“Vậy anh nhớ ăn uống đầy đủ trước khi làm tiếp nhé.”
Nghe giọng quan tâm của Dạ Ái bên kia, Quân Minh cảm thấy nhớ nàng da diết. Anh “ừ” rồi cúp máy, lại nghĩ nếu như nàng sớm chấp nhận anh thì anh sẽ không rời xa nàng lấy một bước, mỗi ngày hai mươi bốn giờ sẽ ở cạnh nàng nghe nàng quan tâm chăm sóc anh như vậy.