Chương 39: Hay Là Sau Này Em Nấu Cơm Phần Anh Luôn Nhé.

Dạ Ái cảm thấy khi nói chuyện với Quân Minh thì chỉ số IQ của mình bị tuột xuống không phanh. Nàng cảm thấy như Quân Minh đang cố ý dụ dỗ nàng, nhưng khó một nỗi là nàng không thể từ chối được. Thật ra thì nàng cũng từng cự tuyệt anh vài lần rồi, nhưng về sau do nàng tò mò người đàn ông duy nhất cho đến bây giờ khiến nàng không chán ghét. Sau đó lại vì hai chữ ‘bạn thân’ nói ra từ miệng của anh chân thành biết nhường nào, vậy nên nàng lại không nỡ làm anh thất vọng.

Còn Quân Minh thì cảm thấy cứ bên cạnh Dạ Ái lại làm cho anh càng ngày càng ấm áp hơn. Trước đây cuộc sống của anh cũng không phải đến mức lạnh lẽo cô đơn, nhưng dường như nó không có ý nghĩa mấy. Anh cứ làm làm, ăn ăn, nói nói như cái máy, một cái máy có bộ óc nhân tạo siêu việt. Kể từ khi Dạ Ái xuất hiện trong cuộc đời anh, thì từ một cái máy anh dần giống người hơn. Anh biết cười, biết ghen, biết thích, biết phẫn nộ, biết đau lòng… Cuộc sống như vậy mới đáng sống. Vậy nên ngày ngày anh chỉ muốn gặp nàng, ở bên cạnh nàng, càng dính nàng nhiều chừng nào càng tốt chừng ấy.

Trước đây anh dùng 100% đầu óc nhạy bẹn cho công việc, giờ đây anh lại sử dụng gấp đôi để nghĩ cách được gần Dạ Ái, được nàng chấp nhận có anh trong cuộc đời nàng. Mỗi tối trước khi đi ngủ thường là căng não ra suy nghĩ xem ngày mai phải viện lí do gì để gặp nàng.

Tất nhiên chú thỏ ngọc Dạ Ái không hề biết người ‘bạn thân’ của mình có những suy nghĩ như vậy.

Giống như bây giờ, hai người đang đi siêu thị cùng nhau. Quân Minh để mặc cho Dạ Ái chọn lựa, đồng thời cũng quan sát những món đồ nào nàng thích, nàng không thích. Cặp mắt anh lóe sáng lên mỗi lần thấy nàng bỏ một cái gì đó vào xe đẩy, trong đầu thì lại cố ý ghi nhớ.

Dạ Ái đi phía trước, Quân Minh đẩy xe theo sau như đôi vợ chồng trẻ đang cùng nhau chuẩn bị thức ăn làm bữa tối. Quân Minh cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghĩ đến một ngày nào đó anh và nàng sẽ ngày ngày cùng nhau trải qua giây phút hạnh phúc như bây giờ.

“Anh có ăn được mắm nêm không?” Dạ Ái đột nhiên quay người lại hỏi, kéo anh về hiện tại.

“Được. Hôm nay ăn gì vậy em?” Anh hỏi giọng dịu dàng, giống như là bọn họ sống cùng nhau lâu lắm rồi.

“Em sẽ làm món chả cá Lã Vọng cho anh nếm thử. Nghĩ đến mà thèm, lâu rồi em chưa được ăn lại.” Nàng nói, ánh mắt hiện lên ý cười sâu thật vui vẻ.

Nhìn sự vui sướиɠ của nàng, Quân Minh cũng không phòng bị mà tâm tình tăng lên, anh nói: “Em giỏi nấu ăn vậy! Hay là sau này em nấu phần cơm cho anh luôn được không?”

Dạ Ái dừng lại một chút, quay người lại nhìn anh thật lâu. Quân Minh chột dạ, gãi đầu nói với vẻ tội nghiệp: “Bình thường không có ai nấu cho anh nên toàn là ăn đồ ăn ngoài. Mà đồ ăn ở ngoài không được vệ sinh, lại nhiều dầu mỡ. Anh ăn ngán lắm rồi! Hôm nay là lần đầu tiên có người quan tâm anh kể từ khi anh ra ngoài sống riêng. Đồ ăn của em nấu anh ăn rất vừa miệng, vậy thì chi bằng sẵn em nấu cho em, lại nấu thêm một phần nữa cho anh. Cũng không làm mất thời gian của em mà.”

“Nhưng có nhiều lúc em cũng không rảnh mà nấu ăn tại nhà. Em cũng hay ăn qua loa ở ngoài cho nhanh.” Dạ Ái cố ý lựa lời để tránh không làm tổn thương Quân Minh.

“Hay là như vậy đi, hôm nào em không rảnh thì nhắn cho anh. Khi anh rảnh anh sẽ nấu đãi em. Xem như có qua có lại, chăm sóc lẫn nhau, lại có thể tiết kiệm được chi phí nữa. Được không, người bạn thân Dạ Ái của anh?”



Câu cuối cùng luôn là hạ thấp giọng năn nỉ, làm cho tâm Dạ Ái mềm nhũn. Lại một lần nàng không đề phòng mà bị thua Quân Minh. Nàng ảo não mà gật đầu, trong lòng lại biện minh cho sự dễ dãi của mình: ‘Chỉ là để tiết kiệm chi phí mà thôi.’

Đi siêu thị xong, hai người đùm đùm đề đề tay xách nách mang những đồ vừa mua đi lên căn hộ Dạ Ái thuê.

Đây là căn hộ nhỏ ở tầng chín, bên trong chỉ có ba phòng, phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ. Dạ Ái bài trí hết sức đơn giản, chỉ có bộ sofa màu lam nhạt đặt trong phòng khách cùng bàn nước. Bên trong bếp thì có vẻ sung túc hơn một tí, bao gồm một gian bếp đầy đủ dụng cụ nấu nướng, còn đặt một cái bàn vuông bốn ghế bằng gỗ màu nâu ở giữa phòng.

Dạ Ái đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, cũng kêu Quân Minh đặt lên. Xong nàng bận rộn chọn lọc ra gia vị, rau, cá để chất vào tủ lạnh. Thấy Quân Minh vẫn đứng ở đó nhìn mình, nàng mới nói: “Anh đi ra ngoài trước đi. Em làm món đó cũng nhanh. Nhà có mạng, anh cứ truy cập vào lướt web để gϊếŧ thời gian. Nếu anh cần xử lý công việc thì cứ mở laptop em lên, pass là 0913.”

Quân Minh muốn phụ nàng rửa rau, phân gia vị nhưng nàng từ chối, nói phòng bếp hơi nhỏ, hai người làm vướng tay sẽ lâu. Vậy là anh miễn cưỡng đi ra ghế sofa ngồi chờ, cũng không lướt web, mà chỉ chăm chăm chú ý động tĩnh trong bếp. Lại nhìn ra ngoài ban công, anh thấy có mấy chậu cây xanh to nhỏ đủ các cỡ. Anh kéo cửa đi ra ngoài hóng mát, quan sát mấy chậu cây được chăm sóc kỹ lưỡng, thầm nghĩ nàng thích không gian xanh.

Một tiếng sau Dạ Ái đã làm xong phần cơm tối. Nàng đi ra ngoài gọi Quân Minh, nhận thấy anh đang ngủ rất ngon trên bộ ghế sofa to đùng. Nàng quan sát khuôn mặt đang nhắm của anh, đôi lông mày rậm hơi nhíu lại, lông mi giật giật, hình như anh ngủ không được ngon lắm. Dạ Ái đang suy nghĩ có nên đánh thức anh không, thì thấy Quân Minh mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau trong vài giây, rất nhanh thanh âm Dạ Ái cất lên: “Anh đi rửa mặt đi. Chúng ta vào ăn tối.”

Quân Minh nghe lời nàng, bước vào phòng tắm duy nhất của căn hộ bật nước rửa mặt, Dạ Ái đứng sẵn ở ngoài, trên tay nàng cầm chiếc khăn sạch đưa cho anh nói: “Anh lau đi, đây là khăn sạch em chưa dùng qua đâu.”

Quân Minh hơi thất vọng một chút, nghĩ nghĩ gì đó nhưng cũng không lên tiếng. Sau đó theo Dạ Ái đến phòng bếp ngồi ăn tối.

Món ăn Dạ Ái làm đúng là rất ngon, anh ăn đến ba chén bún, vét sạch hết cá ở trong chảo, lại nhai thêm rau mà vẫn cảm thấy chưa no. Dạ Ái thấy vậy thì đứng lên mở tủ lạnh lấy ra hai phần bánh plan đưa cho anh. Nàng có thói quen làm bánh ở nhà cất sẵn, để dự phòng khuya cảm thấy đói thì ăn, vừa tiện vừa sạch, lại có thể kiểm soát được lượng đường đi vào trong cơ thể.

Sau khi ăn uống xong, Quân Minh nhất mực muốn rửa chén, anh thuyết phục nàng: “Em đã có công đãi anh một bữa ăn ngon tuyệt rồi. Phải để anh bày tỏ thành ý giúp em việc nhỏ nhặt này chứ. Nếu không anh ngại lắm!” Miệng thì nói là ngại, nhưng vẫn mặt dày muốn nàng nấu cho mình ăn hằng ngày.

Dạ Ái hỏi: “Không phải anh đang mệt sao? Em thấy anh nên về sớm để nghỉ ngơi đi.”

Quân Minh nhướng mày, tay vẫn xắn ống tay áo sơ mi lên cao chuẩn bị công việc rửa bát, mở miệng trách nàng: “Em đây là đang muốn đuổi anh về càng nhanh càng tốt sao?”

Dạ Ái ngơ ngơ với câu hỏi của anh, vậy là câu quan tâm của nàng lại thành ra nghe như đuổi khách. Dạ Ái mặc kệ anh, xoay người đi ra ngoài phòng khách ngồi, bật máy tính lên lướt một vòng các trang mạng xã hội, xem đánh giá về tác phẩm mới của mình.