Quân Minh đến gặp Bạch Đan tại sảnh phía Nam của khu trung tâm thương mại lúc mười giờ sáng. Anh mặc áo sơ mi xanh nhạt mở ra một cúc tùy hứng, không hề thắt caravat, bên ngoài khoác chiếc áo vest màu đen, quần tây màu đen đồng bộ, đôi giày da sạch sẽ bóng loáng. Khi nhìn thấy Dạ Ái đang nhìn về mình, anh nhấp môi cười khẽ rồi bước những bước dài về phía cô.
Dạ Ái nhận ra hôm nay anh không ăn mặc trang trọng như hôm ở trường vừa rồi, nhưng khí chất của anh lại không thay đổi, mái tóc đen mượt không vuốt keo nhưng vẫn có nếp gọn gàng làm cho nhan sắc người đàn ông thêm phần khó cưỡng. Nàng âm thầm reo hò trong lòng, quả nhiên thần tượng của mình soái từ ngoại hình đến tài năng.
Thấy anh đi gần tới, Dạ Ái lịch sự bước hai bước về phía anh rồi hỏi: “Anh xong việc rồi sao?”
“Ừ. Mẹ em đâu?” Quân Minh mở miệng giọng lười biếng.
“Mẹ Dạ vừa đi rồi. Hình như công ty có việc gì đó. Chúng ta…” Nàng muốn nói gì đó lại ngưng bặt nhìn về hướng khác.
Quân Minh theo bản năng cũng xoay người nhìn về hướng mà Dạ Ái đang nhìn. Anh nhận ra người con gái đằng xa, cô ta đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với một người phụ nữ trung niên có vẻ như giàu có, trên tay còn xách vài túi đồ của thương hiệu nổi tiếng.
Gương mặt Quân Minh không còn dịu dàng ôn nhu như lúc nãy mà thay vào đó là sự tức giận, mày anh nhíu lại sâu, đôi mắt nâu u ám vài phần nhìn Bạch Đan.
Ở bên kia, Bạch Đan cũng nhận ra Quân Minh, cô ta lộ vẻ vui mừng không che giấu, nói gì đó với người phụ nữ rồi nhanh bước từng bước như chạy qua hướng này. Càng đến gần ý cười trên mặt cô ta càng thêm ảm đạm, cô ta liếc nhìn người con gái bên cạnh Quân Minh, chưa kịp nói gì thì anh đã lên tiếng giọng không hề thân thiện tí nào: “Tại sao em vẫn ở đây? Mẹ không gọi em về Canada sao?”
Bạch Đan dời sự chú ý từ người Dạ Ái sang Quân Minh nũng nịu nói: “Anh hai, mẹ có gọi nhưng em xin mẹ ở chơi vài ngày. Sao anh không chịu đến gặp em?”
“Về Canada chăm sóc ba mẹ sớm đi.” Lúc này giọng Quân Minh càng thêm lạnh nói mà như ra lệnh.
Bạch Đan mím môi, đôi mắt rũ xuống kiềm chế sự giận dữ, nhưng tính cách ngang bướng của cô ta lại chỉ cố kiềm chế với Quân Minh và ba mẹ nuôi. Cô ta muốn bộc phát ngay lúc này, nhất là vì mình vừa bị anh hai mắng trước mặt tình địch. Vậy là cô ta quay sang Dạ Ái giận dữ nói: “Tại sao cô vẫn bám theo anh Minh mãi không buông? Tôi đã nói rồi, cô không xứng với anh ấy.”
Dạ Ái đang đứng một bên tỏ vẻ chuyện gia đình của họ không liên quan đến nàng, nhưng đột nhiên lại bị cô chị gái hung dữ này lôi kéo vào thì cũng đanh đá đáp lại: “Với người ưu tú như kiến trúc sư Andrew đây thì có cô gái nào muốn buông ra chứ? Thậm chí em gái nuôi của anh ấy còn tự tin đi rao tin đồn nói rằng mình là bạn gái của anh ấy cơ mà.”
Sắc mặt càng ngày càng tệ của Bạch Đan càng làm cho gương mặt đã không được hài hòa lại càng khó coi hơn. Cô ta không ngờ cô gái chỉ đang là sinh viên mà lại cao tay tố giác cô ta công khai trước mặt anh hai mình như vậy. Cô ta nhìn nhanh qua Quân Minh, rồi lại tức giận trừng mắt với Dạ Ái lớn tiếng: “Ít ra tôi cũng là người thân của anh Minh, chúng tôi cùng nhau lớn lên trong một gia đình. Còn cô thì có cái gì?”
Dạ Ái chưa kịp phản bác lại thì giọng nói bên cạnh ấm áp mà khắc nghiệt trả lời thay: “Dạ Ái mà không xứng với tôi thì ai xứng? Cô sao? Thật nực cười… Cô nhìn lại bản thân mình đi. Tôi nể mặt ba mẹ mới nhận cô là em gái nuôi, đối xử với cô khác hơn một chút thôi là cô đã nhận mình là người thân của tôi rồi.” Anh không giấu được kiên nhẫn với loại người này nữa mà trực tiếp vạch mặt cô ta, “Sao cô không nhìn lại mình có gì để xứng đáng đeo bám tôi? Tôi và cô cùng lớn lên từ khi nào? Chẳng qua lấy thân phận con gái nuôi mà cũng đòi được tôi trao tình cảm sao? Nếu cô khiêm tốn một chút thì tôi còn đối xử với cô như em gái. Đằng này ba lần bảy lượt cô kiếm chuyện với Dạ Ái, gây tổn thất danh dự của tôi, vậy cô nói xem tôi còn có thể xem cô là gì nữa đây? Không bằng nói cô là Bạch hồ ly chuyên đi cắn người khác!”
Bạch hồ ly lúc này da mặt biến hóa không ngừng, từ xanh xám sang trắng bệch, cô ta không thể tin được người anh hai thường ngày tuy không đến mức dịu dàng với mình nhưng cũng đủ kiên nhẫn mà đối xử, nay lại vì đứa con gái này mà nói những lời tàn nhẫn đó. Nước mắt cô ta chảy dài, ấm ức khóc lóc níu kéo tay áo của Quân Minh giống như chịu ủy khuất: “Anh hai, sao anh lại nói như vậy? Ba mẹ vẫn dạy chúng ta phải luôn yêu thương nhau cơ mà…”
Giới hạn của Quân Minh trên phương diện em gái nuôi đã hoàn toàn bị xé nát, không chút lưu tình anh vung tay ra thật mạnh làm cho Bạch Đan chút nữa ngã nhào. Anh không thèm liếc cô ta mà trực tiếp nắm lấy tay Dạ Ái dắt đi thật nhanh, giống như anh đang sợ nàng bị ô uế bởi mùi rác rưởi.
Đi được một quãng đường Quân Minh lấy điện thoại ra bấm gọi, anh thao tác hoàn hảo bằng một tay, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Dạ Ái.
Điện thoại đổ hai hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy: “Con trai…”
Không để bên kia nói hết câu, anh cắt ngang lời nói của mẹ mình: “Mẹ, vì sao Bạch Đan vẫn còn ở đây? Cô ta vừa mới gây chuyện với con. Mẹ mau bắt cô ta về Canada nhanh, nếu không con không biết mình sẽ làm gì cô ta đâu.” Nói xong không đợi bên kia trả lời, anh tắt điện thoại không thương tiếc.
Mà lúc này cách Việt Nam nửa vòng trái đất đang là mười một giờ đêm, người phụ nữ một phút trước vẫn còn ngái ngủ mà trả lời điện thoại giờ đây hoàn toàn tỉnh ngủ vì lời nói mang tính đe dọa của người con trai. Bà biết rõ Quân Minh sẽ làm gì với Bạch Đan nếu cô ta không nghe lời mà đi phá hỏng việc của anh lần nữa. Đứa con trai mà bà sinh ra là một người mang trong mình đầy ưu điểm khó có ai sánh bằng, đồng thời cũng có một nhược điểm mà ai ai cũng phải sợ khi chứng kiến một lần. Một khi có người nào đó làm nó đã chán ghét thì sự kiên nhẫn, bao dung hoàn toàn bị vứt sang một xó. Anh lại đủ tàn nhẫn để đối xử với người làm mình mất kiên nhẫn trở nên khổ sở mà sống trên đời này.
Bây giờ em gái nuôi đã làm anh chán ghét đến mức nào, vì nể tình ba mẹ bên này nên anh hết lần này đến lần khác nhẫn nhịn. Cuộc gọi vừa rồi là lời cảnh báo cuối cùng, nếu bà muốn bảo toàn cuộc sống hạnh phúc cho Bạch Đan thì phải mau chóng gọi nó về, không để nó làm điều ngu ngốc không kịp cứu vãn. Nghĩ nghĩ bà lại cầm điện thoại lên gọi điện cho người bên Việt Nam: “Cậu bằng mọi cách phải lôi con bé Bạch Đan lên máy bay quay về đây trong ngày mai. Nếu không thì hai người khó mà quay lại được cuộc sống đầy đủ như trước.”
Tại trung tâm thương mại T, Quân Minh sau khi cúp máy thì nhìn lại Dạ Ái, ánh mắt anh không còn tức giận mất kiên nhẫn như vừa rồi nữa mà trở nên âm trầm dịu dàng, anh nói giọng khàn khàn với nàng: “Xin lỗi, để em chứng kiến sự xấu hổ trong gia đình anh.”
Dạ Ái bị lời nói của anh kéo lại thực tế, lúc này nàng nhận ra tay của anh vẫn nắm chặt tay mình, vội vã rút ra, hơi nóng vẫn còn lưu lại, nàng xoa tay rồi ngước mắt lên nhìn anh: “Dạ, em không để ý đâu. Chúng ta kiếm chỗ nào đó bàn việc đi anh.”
“Ừ.” Quân Minh giơ tay kiểm tra đồng hồ, “Cũng trưa rồi, em đói không? Chúng ta kiếm chỗ nào ăn trưa đã rồi bàn việc sau nhé.”
“Dạ, vậy cũng được.”
“Em muốn ăn ở đây hay ra ngoài tìm nhà hàng nào đó?”
“Ở lầu bốn có một nhà hàng lẩu Hàn Quốc cũng không tệ, chúng ta lên đó ăn đi.” Nàng chỉ lên lầu bốn của khu trung tâm rồi nói giọng dỗ dành.
Nghe tiếng nói ngọt ngào của nàng, sự tức giận của Quân Minh lúc này hoàn toàn tan đi hết. Anh nghe lời nàng, đi theo nàng lên lầu bốn.