Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Là Em

Chương 27: Gặp Mẹ Dạ

« Chương TrướcChương Tiếp »
Kỳ nghỉ hè đến thật nhanh. Buổi sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Dạ Ái nhận được cuộc gọi của mẹ Dạ. Bắt máy lên thật nhanh, giọng nàng hào hứng hoàn toàn tỉnh táo: “Mẹ Dạ, ba mẹ khỏe không?”

“Ừ. Chúng ta đều khỏe. Hôm nay con chính thức nghỉ hè phải không? Mẹ muốn gặp con được không?”

“Dạ. Vậy để con sắp xếp rồi về nhà một chuyến.” Dạ Ái lâu rồi không về thăm ba mẹ Dạ nên có phần vui vẻ khi nghe mẹ Dạ nói muốn gặp.

Mẹ Dạ nghe nói nàng muốn về nhà gặp bà thì ngăn lại: “Đừng về nhà. Mẹ con mình hãy gặp nhau ở trung tâm thương mại T. Bây giờ mẹ đi, con cũng chuẩn bị đi nhé.”

Dạ Ái buồn rầu nhìn chiếc điện thoại đã tắt màn hình. Nàng muốn nói nhưng bên kia đã cúp máy rồi. Từ khi ở riêng, Dạ Ái ít có dịp được về thăm ba mẹ Dạ, nàng nhớ họ.

Thật ra là mặc dù ở riêng nhưng nàng vẫn muốn về thăm nhà mỗi tuần. Thời gian đầu nàng duy trì thói quen ấy, nhưng về sau mẹ Dạ nói với nàng: “Sau này con đừng về nhà quá nhiều. Ba mẹ dạo này cũng bận, thời gian tới sẽ đi công tác thường xuyên. Con chăm lo học hành và công việc của bản thân thật tốt được không? Nghe lời mẹ…” Từ khi được nhận nuôi, mẹ Dạ là người yêu thương nàng nhất, cho nên bất cứ gì bà nói Dạ Ái đều nghe theo mà không hề thắc mắc. Chỉ là… nàng không khỏi không lấn cấn trong lòng. Chẳng lẽ mình làm phiền đến cuộc sống của ba mẹ Dạ? Nàng nghĩ nghĩ rồi cũng thật sự ít khi về nhà thăm họ, trừ những lần ba mẹ Dạ gọi điện nói về nhà ăn cơm cùng nhau. Cũng may còn có em Tuấn Phong làm bạn cùng ba mẹ nên Dạ Ái mới yên tâm hơn về họ.

Trung tâm thương mại T nằm ở trung tâm thành phố, nơi tập trung những shop hàng hiệu lớn bé trong và ngoài nước, là khu vực cho các bạn trẻ đến tụ tập hội họp. Bao gồm bảy tầng lầu, thêm ba tầng hầm giữ xe, đây là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố S. Bên trong có những shop thời trang, mỹ phẩm, khu vui ăn uống, khu giải trí, nhà hàng, quán café… hầu như có hết thảy mọi thứ. Chỉ là giá cả không phải bình dân nên cũng chỉ dành cho lớp trung lưu và thượng lưu đến chi tiền là chính.

Mẹ Dạ hẹn gặp Dạ Ái ở quán café trên tầng cao nhất của khu trung tâm. Nàng bước vào nhìn quanh thì thấy mẹ Dạ đang ngồi ngay bàn gần lan can có tầm nhìn xuống những con đường đông đúc bên dưới. Khi thấy nàng bước tới, mẹ Dạ cười rồi vẫy tay, bà thân mật hỏi khi nàng ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh: “Cuộc sống của con vẫn tốt chứ hả?”

Nàng nhìn mẹ, rồi ôm chầm lấy bà nói: “Mẹ, con nhớ ba mẹ lắm!”

Người phụ nữ lúc này đột nhiên cảm thấy có lỗi với cô bé thật nhiều, chính bà ngăn cản không cho Dạ Ái về thăm nhà thường xuyên, cũng chính bà bắt buộc Dạ Ái phải ra ở riêng, nhưng bà chưa bao giờ nói lí do. Còn đứa nhỏ này thì cũng chưa bao giờ hỏi bà, con bé ngoan ngoãn mà vâng lời tất cả những gì bà muốn nó làm. Bà vỗ về trên lưng Dạ Ái cưng chiều nói: “Mẹ và ba bận quá. Thôi được rồi…con lớn rồi, cứ làm nũng vậy không sợ người ta cười cho sao? Con cũng sắp lấy chồng được rồi đó…”

“Mẹ! Con còn học mà… Với lại bệnh tâm lý của con…” Dạ Ái chật vật mím môi cong của mình lại không dám nhìn mẹ Dạ.

Bà Bích lúc này mới nhớ ra bệnh tình của đứa con gái của mình, bà không khỏi buồn phiền, lại dằn vặt nhiều hơn. Dạ Ái từ lúc nhỏ đã bị trải qua chuyện không nên trải qua, khi bà nhận nuôi con bé đáng ra nên cho con bé một cuộc sống hạnh phúc vô ưu vô lo. Nhưng bà tính không bằng trời tính, nào ngờ có một số sự việc xảy ra làm cho bệnh của con bé càng ngày càng nặng thêm, lại thường xuyên gặp ác mộng khiến cho giấc ngủ bị tụt xuống hẳn. Nhưng tâm lý của con bé đã bị tổn thương từ lúc ở trong chùa, lại càng thêm yếu đi sau khi xảy ra chuyện kia làm cho trí nhớ con bé bài xích không chấp nhận nỗi mà tạm thời quên đi. Chỉ là càng ngày những giấc mơ thuở nào càng làm phiền đến con bé, mà một bà mẹ yêu thương con như bà sao có thể đành lòng đứng nhìn không làm gì. Vậy là bà đau lòng mà quyết định bảo Dạ Ái ra ngoài ở riêng, mong sao con bé có độc lập giao lưu với thế giới bên ngoài để chữa dần căn bệnh đó.

Mẹ Dạ nhìn Dạ Ái đau lòng hỏi: “Gần đây con còn nằm mơ không?”



Nàng không muốn mẹ mình quá buồn lo về mình mà sinh bệnh nên đành cắn răng nói dối: “Cũng không còn nhiều lắm đâu mẹ. Chỉ thỉnh thoảng gặp những cơn ác mộng không bình thường thôi. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến giấc ngủ của con nữa.”

Là một người mẹ làm sao mà bà không nhận ra được đứa con gái mà mình tự tay nuôi lớn, dạy dỗ lại vì lo cho mình mà nói dối chứ. Bà âm thầm thở dài trong lòng, rồi lấy ra vài món đồ trong túi xách nói: “Đây là thẻ ngân hàng mẹ làm cho con, cũng không có nhiều lắm đâu, nhưng hiện tại mẹ cũng chỉ lo được cho con bao nhiêu đây. Con biết đó, công ty của ba mẹ đang muốn mở rộng ra ngoài nước nên cần tiền xoay xở, với lại ba mẹ cũng đang muốn em Phong du học sớm nên…”

“Mẹ! Mẹ cầm lại tiền đi. Con có tiền đây. Bây giờ mẹ đừng lo cho con nữa được không? Con có thể tự lo cho bản thân mình rồi.” Dạ Ái xúc động với tấm lòng của mẹ Dạ, nhìn bà hốc mắt phiếm hồng nói lời tri ân: “Mẹ! Con biết ơn mẹ đã cho con một gia đình thật hạnh phúc. Điều đó rất đáng quý trọng mà không có của cải nào có thể đổi được. Con thật hạnh phúc khi con ra ở riêng mà ba mẹ vẫn còn có em Phong bầu bạn bên cạnh. Mẹ cứ để dành tiền lo cho em ấy, coi như đó là phần mà chị gái vô dụng như con hỗ trợ em ấy đi.”

“Dạ Ái, con nghe mẹ nói. Lúc mẹ nhận con về nuôi từ sư trụ trì năm đó, mẹ đã hứa với người sẽ cho con một cuộc sống hạnh phúc không thiếu thốn bất cứ gì. Nhưng giữa đường mẹ lại bắt con đi ra ngoài ở riêng, chuyện này mẹ thật sự áy náy vô cùng. Con cầm lấy phần quà này, coi như giúp tâm mẹ nhẹ bớt buồn lo được không con?” Bà Bích nói giọng nghẹn ngào, năn nỉ đứa con gái của mình đừng từ chối tấm lòng của mình.

Dạ Ái đau lòng nhìn bà, rồi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng: “Vậy con nhận, nhưng mẹ phải hứa đây là lần cuối mẹ đưa tiền cho con nhé. Về sau mẹ đừng lo gì cả cuộc sống của con nữa…Em Phong sao rồi mẹ?”

Nhắc đến Tuấn Phong, Dạ Ái cũng cảm thấy buồn buồn. Chỉ vì căn bệnh tâm lý của nàng mà mấy năm gần đây nàng không có cách nào lại gần Tuấn Phong được. Vì cứ lại gần thì người nàng chảy mồ hôi, tay chân luống cuống, đầu óc chỉ nghĩ đến đánh người, nàng vì sợ mình gây tổn thương cho em ấy nên đành tránh tiếp xúc. Mà Tuấn Phong lại là đứa bé thông minh hiểu chuyện nên cũng chỉ đứng từ xa mà quan tâm chị gái của mình, cũng không trách cứ nàng lấy một lời.

Mẹ Dạ lại đưa tấm danh thϊếp cho nàng rồi trả lời giọng đều đều: “Nó cũng nhớ con lắm! Nhưng nó là đứa hiểu chuyện nên cũng không đòi gặp con…Đây là danh thϊếp của một bác sĩ tâm lý mà mẹ quen, con thử đi gặp bà ấy một lần xem.”

Dạ Ái tâm không thật sự muốn. Nàng biết trí nhớ của nàng đang cố quên một chuyện gì đó, nhưng tâm nàng lại không hề muốn nhớ lại chút nào. Nhưng dưới sự quan tâm chân thành của mẹ Dạ, cuối cùng Dạ Ái cũng nhận tấm danh thϊếp với lời hứa sẽ sắp xếp thời gian đến gặp người bác sĩ tâm lý kia.

Hai người trò chuyện qua lại được hơn một tiếng thì điện thoại Dạ Ái reo lên, nàng nhìn người gọi điện là Quân Minh thì đứng lên đi vào góc vắng ít ồn ào nghe điện thoại: “Anh Quân Minh!”

“Ừ. Em đang ở đâu? Có rảnh qua công ty anh một chút không? Anh vẽ xong bản thiết kế rồi.”

“Dạ. Em đang ở trung tâm thương mại T với mẹ Dạ. Khoảng một tiếng nữa em qua được không anh?”

“Hay em cứ ở đó chờ anh. Sẵn chút nữa anh có việc gần đó, xong việc anh qua gặp em luôn.”



“Dạ. Vậy phiền anh rồi.”

Đầu dây bên kia, người đàn ông nào đó vẫn cầm điện thoại mà nhe răng cười như con cáo già chuẩn bị săn con thỏ của mình. Ở ghế đối diện là người bạn thân cũng cười kiểu khinh bỉ nói: “Vậy ra kế hoạch của con cáo già đã thực hiện đến bước mà con thỏ không thể từ chối rồi sao?”

Cáo già thờ ơ không để ý đến lời châm chọc, chỉ là ý cười trên mặt càng ngày càng gian. Một giây sau như nhớ đến việc gì đó, sắc mặt anh trầm xuống hỏi Duy Nam: “Lúc trước cậu điều tra về Dạ Ái có phát hiện quá khứ của cô ấy có liên quan đến bệnh tâm lý không?”

“Không. Mình không điều tra sâu đến mức đó…” Duy Nam thoáng chốc nghi ngờ, lại nói: “Cô ấy có bị bệnh tâm lý sao?”

Lại bày ra gương mặt trầm lạnh, Quân Minh không nhìn Duy Nam mà nói: “Mình nghi ngờ là vậy. Hình như cô ấy sợ gần đàn ông. Tại sao cậu điều tra người ta ba tháng trời mà lại không biết gì được?” Anh quay sang cậu bạn thân dở giọng trách móc.

“Anh Hai… Em điều tra ba tháng chủ yếu là quan sát thái độ, tính tình của người ta thôi.” Duy Nam phân bua.

Nghe vậy Quân Minh cũng hòa hoãn một chút, ít ra thì cuộc sống của nàng không có nhiều người nên biết, nhưng anh vẫn trầm giọng nói: “Vậy từ bây giờ, cậu đích thân tìm hiểu giúp mình về quá khứ của Dạ Ái đi.”

Ở trung tâm thương mại T, Dạ Ái sau khi nghe xong điện thoại thì quay lại bàn với bà Bích lúc này cũng vừa nghe điện thoại xong. Bà thấy Dạ Ái ngồi xuống thì cất tiếng hỏi: “Là Quân Minh phải không? Con và cậu ta có quan hệ gì?” Thật ra bà đã biết, nhưng vì muốn xác nhận từ miệng con gái mình nên vẫn hỏi.

“Dạ là kiến trúc sư Quân Minh. Gần đây công ty của con giao cho con một dự án, nên con tìm anh ấy nhờ giúp đỡ. Chúng con chỉ là quan hệ công việc thôi mẹ.” Dạ Ái nói xong cúi đầu cầm ly nước cam lên uống một ngụm.

“Mẹ thấy cậu ta cũng tốt. Con xem…” Bà vẫn ráng thăm dò tình cảm của con mình mà nói.

“Mẹ! Người ưu tú như anh ấy thì xứng đáng có được một cô gái hoàn hảo đi bên cạnh. Với lại con không hề có tình cảm gì khác với anh ấy.” Dạ Ái đỏ mặt ngắt lời mẹ mà thanh minh.

“Con có cái gì mà không xứng? Với mẹ Dạ Ái là cô gái hoàn hảo nhất mẹ biết.” Đột nhiên bà cảm thấy rất giận cô con gái mình yêu thương. Nhưng khi nhớ đến căn bệnh của nàng, rồi hoàn cảnh xuất thân bà mới chợt nhận ra rằng từ trước đến giờ tuy Dạ Ái là cô gái thông minh, hiểu thấu lòng người nhưng cũng là cô gái tự ti quá mức về mình. Nhất là những gì cô bé trải qua thì với nó đó là vết nhơ không bao giờ rửa sạch được. Tim bà thắt lại, cầm tay Dạ Ái lên nhẹ nhàng nói: “Kiến trúc sư Andrew là thần tượng từ lâu của con, cũng là một anh chàng tốt hiếm có. Nếu con không có tình cảm gì với cậu ta thì thật là đáng tiếc, nhưng mẹ tin con gái mẹ sẽ có được chàng hoàng tử tốt nhất mang đến hạnh phúc cho con.”

Dạ Ái tính nói gì đó thì điện thoại bà Bích lại rung lên. Bà nghe xong điện thoại rồi nắm tay dặn dò với Dạ Ái: “Mật khẩu thẻ ngân hàng là ngày con về với chúng ta. Con phải sống thật tốt nhé con gái ngoan của mẹ. Bây giờ mẹ phải về công ty ngay, chiều nay mẹ phải bay qua Hồng Kông rồi. Sau khi về mẹ sẽ gọi điện, mẹ con mình lại nói chuyện tiếp. À, con nhớ gặp vị bác sĩ mà mẹ nói… Mẹ đi đây.”
« Chương TrướcChương Tiếp »