Chỉ còn hai tuần nữa là chính thức nghỉ hè. Nhưng hai tuần này lại xảy ra một sự việc làm chấn động cả toàn trường đại học mỹ thuật, đó là tin đồn về cô hoa khôi đang học năm hai nào đó lại cặp kè với vị doanh nhân nổi tiếng mới về nước.
Dạ Ái rất ít khi truy cập vào trang web diễn đàn sinh viên của trường mình nên cũng không biết. Cho đến khi Hoa Hạ nhắn tin thì nàng cũng chỉ thờ ơ mà trả lời rằng chắc họ không nói đến mình: “Mình có quen biết doanh nhân nào đâu? Chắc họ nói đến cô hoa khôi nào khác ấy mà.”
“Cậu đúng là bình tĩnh quá mức rồi đó. Ở trong trường của mình thì có mấy hoa khôi năm hai hả?” Hoa Hạ bực bội nhắn tin cho cô bạn thân không rõ sự đời’
“Được rồi. Cứ cho là họ nói mình đi. Cũng chỉ là tin đồn của những người rảnh rỗi thôi mà.” Dạ Ái nhắn an ủi cô bạn thân đang lo cho mình hơi thái quá.
Nhưng nàng thờ ơ lạnh nhạt với chuyện bát nháo không bao lâu thì hai cô bạn thân Hoa Hạ và Minh Ngọc đã chạy đến tìm nàng.
“Cậu còn cho rằng mình đứng ngoài cuộc nữa không?” Hoa Hạ tức giận chìa cái điện thoại đang mở trang diễn đàn có cập nhật hình ảnh của nàng cùng với Quân Minh đang đứng trước cổng trường.
“Cậu mau khai đi. Cậu và anh Quân Minh đã đến mức đưa đón rồi à?” Minh Ngọc giữ bình tĩnh hơn, cô chọc Dạ Ái một câu.
Nhìn thấy tấm hình thì Dạ Ái chỉ nhíu mày càng ngày càng sâu. Ngày hôm đó là ngày Quân Minh đến đón nàng đi ăn để bàn công việc, nhưng không ngờ lại có người chụp được. Nàng vốn nghĩ bản thân mình không phải nổi bật gì cho cam mà lại được người khác để ý đến mức chụp lén hình ảnh. Nhưng trong hình thì thấy rõ ràng gương mặt của Quân Minh mới là vấn đề to tát nàng cần phải quan tâm.
“Vậy ra là thật, cậu và anh trai Quân Minh đang qua lại sao?” Hoa Hạ lúc này không còn tức giận nữa mà là hào hứng nói.
Dạ Ái nghe đến vậy thì liếc hai cô bạn thân một cái rồi nói: “Mình và anh Quân Minh không hề có chuyện gì hết. Hôm đó anh ấy đón mình để đi bàn công việc thôi. Bởi vì hôm đó mình ra trễ mười phút nên anh ấy định vào trường tìm mình. Chuyện chẳng có gì to tát mà lại thành ra như vậy…” Dạ Ái lại căng thẳng hơn mà vuốt xuống những bình luận bên dưới.
Đa phần những bình luận bên dưới đều nói nàng trước đây từ chối những lời tỏ tình là vì muốn tìm người giàu có thành đạt như vậy. Có những bình luận cũng bênh vực nàng, ý bảo là con người ai không muốn có một cuộc sống tốt đẹp, huống chi cô ấy là hoa khôi lại tài năng như vậy. Tuy là đứng về phía nàng nhưng cũng coi như là hiểu lầm.
Đáng ra thì Dạ Ái cũng không muốn suy nghĩ nhiều làm gì, nếu như những sự quan tâm thái quá đó chỉ nhắm vào nàng thì nàng cũng quen rồi. Nhưng những bình luận sau này lại chỉ mũi tên vào Quân Minh.
“Doanh nhân nổi tiếng không thể tìm bạn gái xứng đáng với mình hay sao mà phải tìm cô gái còn đang là sinh viên?”
“Hình như đây là Andrew, Mạnh Quân Minh, là kiến trúc sư nổi tiếng mới về nước hơn hai năm nay thì phải. Anh ấy chẳng lẽ đang muốn chăn rau sạch?”
“Đúng là anh Quân Minh trong huyền thoại rồi. Mới mấy tháng trước mình còn thấy anh ngoài đời, anh ấy là một trong những vị giám khảo cuộc thi vẽ tranh được tổ chức ở trường mình đó.”
“Vậy ra cô hoa khôi trường mình lại gặp anh ấy ở cuộc thi đó. Nói không chừng tin đồn cô ấy bỏ thi vì có đại gia bao là có thật. Và người bao cô ấy là anh kiến trúc sư này.”
….
Dạ Ái đọc đến những lời này thì cũng đỏ mặt tía tai. Cái gì là chăn rau, là bao dưỡng, bao nuôi… Với người có khả năng kiếm tiền để tự lo cho mình gần một năm nay như nàng thì cần gì đến đàn ông bao nuôi chứ? Huống chi nàng sợ tiếp xúc với đàn ông đến mức chỉ ước trên thế giới này không có đàn ông nữa cơ mà. Nhưng nói về nàng cái gì cũng được, lại đi ảnh hưởng thần tượng của nàng, cho dù thần tượng này lại vô tình là một người đàn ông thì nàng cũng phải bảo vệ sự trong sạch của anh.
Nghĩ đến đây nàng đang chuẩn bị lấy từ trong cặp ra cái laptop để đăng tin giải thích thì nghe những tiếng ồn ào huyên náo ở ngoài lớp học. Lúc đầu nàng cũng không chú ý mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Đột nhiên bên tai lại nghe tiếng của cô bạn Minh Ngọc đang hớt ha hớt hải chạy vào thông báo: “Dạ Ái, mau ra đây. Là anh Quân Minh và hiệu trưởng trường mình đang đi về hướng này. Có phải anh ấy đến tìm cậu không?”
Dạ Ái mày đẹp lại càng căng ra hơn, môi mím lại mà suy nghĩ tại sao anh xuất hiện vào thời điểm này? Nhưng nàng cũng vội nói với cô bạn: “Nếu tìm mình thì đi với thầy hiệu trưởng làm gì chứ? Không phải đâu, chắc là anh ấy có việc thật. Cậu để mình lên diễn đàn giải thích cho mọi người hiểu không để họ hiểu lầm anh ấy nữa.”
Nói xong câu này Dạ Ái lại tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính, tay rê con chuột vào đăng nhập vào trang web diễn đàn trường. Nhưng động tác nàng đột nhiên dừng lại khi nàng nhận ra có một bóng dáng cao lớn đang cúi xuống nhìn mình mà cười cười.
Dạ Ái ngước mắt lên nhìn người đàn ông đứng sát nàng, mặt đỏ tim đập ấp úng nói: “Anh Quân Minh…Em…Anh vào trường có việc phải không?”
“Em không sợ thanh danh của mình bị hủy mà lại sợ người khác hiểu lầm anh sao?” Quân Minh cất cao giọng nói trầm bỗng khó che giấu sự vui vẻ hỏi nàng.
Nàng mím môi, gương mặt lại càng hồng thêm vài phần suy nghĩ: “Nếu anh không phải thần tượng của em thì em có cũng bỏ mặc cho trôi qua thôi.” Nhưng nàng không nói ra những lời này với Quân Minh, chỉ im lặng ngồi đó nhìn anh. Rồi như nhận ra sau lưng anh còn có thầy hiệu trưởng, nàng vội đứng lên chào thầy thật lễ phép rồi nói giọng dịu dàng: “Thầy ơi, chuyện trên diễn đàn không đúng sự thật đâu ạ…”
Thầy hiệu trưởng cũng hiểu chỉ là tin bát nháo, nếu như Quân Minh không đến tìm thì thầy cũng không quan tâm những tin tức do sinh viên viết ra làm gì. Thầy hiệu trưởng ôn tồn nói với nàng, nhưng cũng là nói với các bạn sinh viên khác đang vây quanh: “Thầy hiểu đó chỉ là những tin đồn giải trí của các bạn sinh viên với nhau thôi. Kiến trúc sư Andrew hôm nay đến đây thứ nhất là để giải thích tình huống mấy tuần trước, hai là có thông báo đến các em sinh viên chuẩn bị lên năm ba.”
Nói đến đây thầy hiệu trưởng quay lại phía Quân Minh vẫn đang nhìn Dạ Ái chăm chăm hỏi: “Kiến trúc sư Andrew muốn thông báo ở đây hay là chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp toàn trường để thông báo?”
Quân Minh quay lại nhìn xung quanh mình, rồi trả lời với thầy hiệu trưởng: “Thông báo ở đây cũng được, chỉ là nhờ thầy đăng tin thông báo với toàn trường sau vậy.”
“Được. Vậy mời kiến trúc sư.”
Mạnh Quân Minh cũng là kiến trúc sư nổi tiếng Andrew lúc này bước trên bục giảng, đợi cho các bạn sinh viên ổn định chỗ ngồi rồi dùng microphone nói giọng thong thả nhã nhặn: “Xin chào các bạn. Tôi là Andrew, là kiến trúc sư, đồng thời là CEO của công ty CR. Các bạn cứ gọi tôi là kiến trúc sư Quân Minh, hoặc thân mật hơn chút là anh Minh đi.” Ở dưới có phát ra mấy tiếng cười hài lòng với độ thân thiện của anh. Quân Minh quan sát một lượt, rồi nhìn về phía Dạ Ái đang chăm chú nhìn trên màn hình máy tính vẫn mở trước mặt. Anh nói tiếp: “Hôm nay đáng ra tôi cũng chỉ đến gặp nhà trường để ký kết hợp đồng thôi. Nhưng vì tôi vô tình nghe được có tin đồn về một cô sinh viên tài năng mà tôi quen biết nên cũng muốn đính chính vài lời trước.” Anh dừng một chút, lại nhìn nàng rồi nói tiếp: “Dạ Ái quả thật là cô bé giỏi giang, tài năng và chăm chỉ nhất mà tôi gặp. Chúng tôi đã và đang hợp tác một hạng mục của dự án nơi công ty của cô ấy đang cộng tác. Hôm đó chúng tôi có hẹn ra ngoài ăn cơm cũng là bàn công việc. Đáng ra thì cô ấy không để tôi vào trường đón, nhưng lúc đó tôi đang bàn chuyện với khách hàng gần đó nên sẵn đường đến gặp Dạ Ái, lại trùng hợp là vô tình gặp nhau trước cổng trường nên mới bị chụp lén như vậy.” Quân Minh lúc này rất hài lòng nhìn xuống dưới, lướt mắt đến ánh mắt đang nhìn mình của cô bé xinh đẹp nọ.
“Nhân đây tôi cũng có hai việc muốn thông báo với mọi người. Một là từ năm học tới tôi sẽ trở thành một trong những giảng viên của các bạn, chuyên ngành tôi phụ trách là ngành hội họa của khoa mỹ thuật tạo hình.” Lúc này ở dưới lớp học có rất nhiều bàn tán, kẻ hào hứng vì từ năm tới sẽ được chính kiến trúc sư trẻ tuổi nổi tiếng dạy học, kẻ tiếc nuối vì giảng viên đẹp trai lại không dạy chuyên ngành của mình.
Quân Minh dõng dạc nói tiếp, lấn át đi những tiếng nói ồn ào phía dưới: “Thứ hai, nhân cơ hội này tôi cũng muốn thay mặt công ty CR đưa ra đề nghị hợp tác lâu dài với bạn sinh viên Dạ Ái. Và cũng hoan nghênh những tài năng khác đến cộng tác với CR của chúng tôi.”
Anh đột ngột lên tiếng đưa đề nghị làm cho Dạ Ái không kịp phòng ngừa, nhưng sau đó nghe anh nói thêm: “Chúng tôi luôn luôn tìm tài năng mới cho công ty. Mà tôi đã có cơ hội hợp tác với bạn sinh viên Dạ Ái đây một vài lần. Mặc dù bạn còn trẻ nhưng sự chuyên nghiệp của bạn ấy đã để lại ấn tượng tốt với tôi. Vì vậy trước tiên tôi muốn hỏi bạn Dạ Ái có chấp nhận lời đề nghị hợp tác lâu dài với công ty CR hay không?” Anh dừng lại ánh mắt trìu mến nhìn cô sinh viên đang bối rối ngồi ở bàn thứ ba. Như sợ cô từ chối, anh lại nói tiếp: “Bạn có bằng lòng làm người tiên phong cho các bạn sinh viên đại học mỹ thuật phấn đấu học tập và cố gắng hay không?”
Đã đến mức này thì Dạ Ái còn có thể nói gì nữa? Nếu nàng từ chối thì không phải là nói trường đại học mỹ thuật chỉ đào tạo ra sinh viên kiêu ngạo mà không biết nắm bắt cơ hội sao? Nghĩ nghĩ nàng đứng lên đi về phía Quân Minh trên bục giảng. Anh đưa microphone cho Dạ Ái khi nàng đến gần, rồi lùi lại vài bước. Nàng cất giọng nhu hòa như suối chảy: “Em là Dạ Ái, sinh viên năm ba khoa mỹ thuật tạo hình. Em chân thành cảm ơn lời đề nghị hết sức tốt đẹp của công ty CR, và thật sự biết ơn vì đã có quý công ty để mắt đến em cũng như các bạn sinh viên tài năng của trường đại học mỹ thuật…” Nàng quay sang nhìn Quân Minh chân thành cúi đầu một cách lễ phép, rồi vươn bàn tay mình ra vừa nói: “Em đồng ý sẽ cùng công ty CR cộng tác lâu dài. Em xin cảm ơn kiến trúc sư Quân Minh đã cho em cơ hội tốt như vậy.”
Trước sự bắt tay thành giao của hai người trên bục giảng, thầy hiệu trưởng ngồi hàng ghế trước cảm thấy tự hào cho sinh viên trường mình mà vỗ tay nhiệt liệt, cùng với tràng pháo tay của các bạn sinh viên đang hội tụ trong phòng học cũng như đứng phía ngoài hành lang.