Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chỉ Có Thể Là Em

Chương 24: Yamada Aiko

« Chương TrướcChương Tiếp »
Những ngày này Dạ Ái không cố gắng tập trung vào việc mà Quân Minh giao phó. Tuy rằng anh không phải sếp của nàng, nhưng cũng là đàn anh mà lại là đàn anh giỏi giang hiếm ai sánh bằng, cộng thêm sự nghiêm túc của Quân Minh khiến cho Dạ Ái không thể nào làm qua loa đại khái được. Huống chi đó không phải là tính cách của nàng.

Đây là dự án lớn đầu tiên mà Dạ Ái nhận từ sếp mình, cũng không hẳn là đúng chuyên môn nàng vẫn cộng tác với công ty từ trước đến nay. Nhưng vì sếp Hương nói rằng chỉ có qua được ải này mới chịu nhận nàng làm nhân viên chính thức sau khi ra trường, dù sao trong nhân viên do sếp Hương chọn là phải giỏi gần như toàn diện mọi mặt.

Lúc đầu Dạ Ái có hỏi sếp Hương về vấn đề người liên lạc bên phía công ty D bên Nhật Bản, nhưng ngoài ý muốn của nàng, sếp Hương chỉ nói: “Thật ra thì công ty mình chỉ là bên thứ ba thôi, từ trước đến nay tất cả dự án đều do công ty Kairo phía Nhật Bản làm cầu nối cho nên chị cũng không có cách nào liên hệ với công ty D. Đây là email của công ty Kairo, em thử hỏi xem.” Sếp Hương nói thản nhiên như đây là vấn đề quá dễ nói chuyện, rồi chị nói thêm: “Nếu lần này ông Satou Daichi hài lòng, chúng ta sẽ trực tiếp làm việc với bên công ty D luôn. Cho nên có thể nói đây là dự án quan trọng.”

Dạ Ái lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của công việc mình đang phụ trách lớn lao như thế nào, nàng hỏi: “Tại sao việc quan trọng như vậy chị lại giao cho một sinh viên làm part time như em?”

“Chị tin tưởng em.” Chỉ vứt cho nàng một câu ngắn gọn nói rõ nghĩa mà cũng không rõ nghĩa rồi quay bước đi, trên môi còn nụ cười mỉm.

Dạ Ái tranh thủ từng giây từng phút liên lạc với phía Kairo xin cách liên lạc của bên công ty D, nhưng chỉ nhận được câu trả lời rằng: “Xin lỗi, nếu không được sự cho phép của cô Yamada Aiko thì chúng tôi không thể cho bạn.”

Vì vậy, Dạ Ái đành phải đi đường vòng bằng cách nhờ vả mối quan hệ từ những cơ quan mà nàng cộng tác, các anh chị phóng viên, biên tập viên của một số tờ báo mà trước đây ít nhiều gì nàng cũng có một vài bài đăng, để tìm hiểu về tình hình của ông Satou Daichi.

May mắn trong thời đại internet kết nối toàn cầu thì hầu như không có gì là không thể. Nhờ một chú phóng viên của tờ báo văn hóa du lịch nổi tiếng mà Dạ Ái có cách thức liên lạc với một chị phóng viên đang công tác bên Nhật. Cũng thật trùng hợp chị phóng viên ấy lại là bạn của đồng nghiệp thân nhất của nữ trợ lý đặc biệt của sếp lớn công ty D. Thông qua chị phóng viên ấy, Dạ Ái có Line của vị trợ lý đặc biệt kia.

Nàng là người được trời sinh ưu ái cho khả năng giao tiếp và khả năng thuyết phục người khác nên cũng dễ dàng nhận được sự đồng tình của nữ vị trợ lý đặc biệt tên là Yamada Aiko kia. Vả lại lí do của Dạ Ái cũng xuất phát từ sự chân thành mong muốn cho sếp của cô có được sự thoải mái nhất khi trong thời gian ba năm công tác ở đất nước xa lạ, cho nên cô cũng thuận tình giúp đỡ mà không cần báo cáo cấp trên.

Cô trợ lý Yamada Aiko cũng là một người còn trẻ, chỉ mới hai sáu tuổi mà được sự tính nhiệm của một vị boss nổi tiếng là một trong những người khắc nghiệt nhất của công ty D bên Nhật. Phải biết là ở đất nước còn có chút trọng nam khinh nữ như Nhật thì vị thế của một trợ lý đặc biệt là nữ quả nhiên khó có được sự đồng tình thậm chí là xoi mói từ những người xung quanh. Nhưng ông Satou cũng là một vị sếp công minh, ông không phân biệt giới tính mà chỉ dựa trên năng lực làm việc. Nhờ vậy cô Yamada Aiko, sau nửa năm thử việc với vị trí trợ lý thì được sếp hiện tại chính thức ký hợp đồng, việc này đập tan mọi lời đồn đãi xấu xa và ánh mắt xoi mói từ những đồng nghiệp khác. Họ bây giờ cũng chỉ có ganh tỵ và có phần hâm mộ với cô mà thôi, bởi vì suy cho cùng cô vẫn còn trẻ, lại là nữ giới mà đang được đứng ở vị trí dưới một người trên nghìn người.

Aiko là một người có chí cầu tiến mạnh, bởi vậy khi gặp được Dạ Ái, một cô gái còn rất trẻ lại có cách làm việc hết sức chuyên nghiệp, cộng thêm sự nghiêm túc thực hiện mục tiêu đề ra đã làm cho Aiko cảm mến và muốn giúp đỡ cô bé nhiều hơn.



“Em đúng là làm việc rất nhanh. Mới biết được sếp của chị đến công tác ba năm mà đã điều tra luôn sở thích và thói quen của ngài ấy rồi.” Cô Aiko lúc này đã bắt đầu trở thành bạn bè online với Dạ Ái nói khi hai người video call cho nhau.

Dạ Ái chỉ cười khiêm tốn nói: “Em rất muốn giữ công việc hiện tại cho đến khi ra trường sẽ là nhân viên chính thức nên cũng chỉ cố gắng hết sức thôi.”

Từ lúc hai người làm bạn thì cũng đủ thân thiết nên Aiko cũng nói với Dạ Ái cứ gọi thẳng tên mình là được. Họ cùng giao tiếp thành thạo bằng tiếng Anh nên cũng chẳng có khoảng cách ngôn ngữ là mấy. Nói đến ngôn ngữ thứ hai này, Dạ Ái phải đặc biệt nhớ ơn của mẹ Dạ. Nếu không nhờ bà ép buộc nàng phải học ngoại ngữ từ năm lên chín thì đến giờ này nàng cũng không thể thuận lợi mà kiếm tiền chỉ bằng nhờ tài năng thiên phú thôi. Tư chất nàng thông minh nhanh nhẹn, lại rất yêu thương mẹ Dạ, bất cứ bà nói gì nàng đều tin, đều nghe theo và cố gắng hết sức mình, cho nên chỉ ba năm nàng đã giao tiếp tiếng Anh gần như là người bản xứ.

Dạ Ái rất biết ơn sự giúp đỡ của Aiko, nàng nói chân thành: “Em rất biết ơn chị, nếu không có chị giúp đỡ thì em cũng không thể có tư liệu đưa cho nhà thiết kế bên em. Chị biết không, anh ta cực kỳ kỹ tính trong công việc, một khi đã nhận dự án là anh ta phải bắt buộc em đem hết ruột gan ra mà làm.”

“Đừng cảm ơn chị mãi như vậy. Thật ra là em cũng đang giúp chị đó, nếu em không làm cho boss của chị thoải mái thì trong thời gian tới chị công tác bên đó cũng khổ lắm. Mà có em lo việc nơi chốn đi về cho boss thì chị cũng bớt được phần lớn công việc mà. Đáng ra chị cảm ơn em mới đúng.” Aiko cũng thành thật mà nói chuyện với cô bé người Việt xinh đẹp đang ở bên kia.

Nói xong thì cô còn đùa thêm: “Được rồi, cứ cám ơn qua lại như vậy chắc sẽ hết đời. Trong tương lai chị qua Việt Nam sống vài năm còn phải nhờ em giúp đỡ.”

“Dạ. Chuyện đó là tất nhiên rồi chị Aiko. Chị có cần em tìm sẵn nhà ở không?”

“Em không biết là vị trí trợ lý đặc biệt là kiêm luôn bảo mẫu cho sếp sao? Chị bắt buộc phải ở chung nhà với sếp để lo cả phần ăn, uống, trang phục…” Aiko cũng không hề giấu diếm gì mà nói thẳng ra tình trạng cuộc sống, cùng với yêu cầu cao về công việc của vị boss Satou, “em tưởng là chị leo lên vị trí này đơn giản chỉ có chín tiếng giờ hành chánh làm trợ lý thôi sao? Nói tóm lại là trọng trách rất nặng nề…”

Dạ Ái kinh ngạc mà thán phục về sự hi sinh cuộc sống riêng tư để toàn tâm toàn ý phục vụ cho vị boss khó tính của Aiko. Nàng cảm thán một câu: “Em thật sự bái phục chị!”

Aiko cười cười, rồi giao trọng trách cho Dạ Ái: “Nói tóm lại em phải thiết kế một ngôi nhà thật đẹp cho chị ở ké nữa. Còn về vấn đề thanh toán thì em cứ báo giá trực tiếp cho chị. Sếp Satou của chị không có ưu điểm nào khác ngoài sự hào phóng chi tiêu cho cuộc sống nên em yên tâm về tài chính.”

Dạ Ái cảm thấy vai mình đang trĩu xuống vì trách nhiệm nặng nề này.
« Chương TrướcChương Tiếp »