Trưa hôm chia tay với Quân Minh ở công viên, Dạ Ái đang làm việc ở công ty mà nàng cộng tác bán thời gian thì nhận được cuộc gọi của anh.
“Thật sự sáng nay rất có lỗi với em. Buổi tối nay khoảng mấy giờ em rảnh?”
“Anh đừng mãi xin lỗi em như vậy. Tối nay em xong tiết học lúc bốn giờ ba mươi. Anh rảnh khi nào thì chúng ta gặp lúc đó.”
“Được. Vậy bốn giờ anh tới trường đón em nhé. Em đừng từ chối được không? Anh muốn đưa em đến một quán ăn rất ngon nhưng hơi xa trường một chút, để em đi một mình anh không yên tâm.”
“Dạ, vậy bốn giờ gặp anh... À, anh đậu xe xa trường em một chút nhé…”
Quân Minh nghe đến đây thì chững lại một giây, giấu đi sự thất vọng trong lòng anh nói đồng ý rồi cúp máy. Chẳng lẽ quen biết anh với nàng lại xấu hổ đến mức đó sao? Nhưng ngay lập tức anh lại nhớ đến những tình huống mà nàng từ chối những chàng trai theo đuổi nàng thì anh cười xòa. Chắc vì nàng ngại ngùng mà thôi.
Dạ Ái sau khi cúp máy cũng tự vỗ trán mình: “Sao tự dưng mình lại nói câu đó chứ?” Thật ra nàng không hề ngại ngùng hay xấu hổ vì được anh đón đi ăn cơm. Nàng chỉ lo cho anh bị mất danh tiếng, vì dù sao anh cũng là người ưu tú mà lại có quan hệ không rõ ràng với một cô sinh viên chưa biết có gì đặc biệt như nàng. Mặc dù quan hệ của họ thật sự trong sáng, nhưng nàng là một người hiểu rõ hơn ai hết miệng lưỡi của những kẻ thích xoi mói.
Vì mấy tháng trước nàng bỏ ngang giữa chừng cuộc thi vẽ tranh nên đã có tin đồn xấu về nàng rồi. Những kẻ tiểu nhân đồn đại nàng được bao nuôi nên không cần thi vẽ để kiếm thành tích làm gì nữa. Họ nói người bao nuôi nàng là một trong những thành viên tài trợ của cuộc thi, nàng gặp ông ta vào ngày thi rồi dụ dỗ ông ta để ông ta chạy theo nàng, cho nàng cuộc sống không cần lao động nặng nhọc. Họ còn nói có người nhìn thấy nàng lên xe của một người đàn ông vào đúng giờ công bố kết quả thì rõ ràng là không thi đậu nên mới bỏ ngang còn gì. Về sau nàng biết được những tin đồn xấu xa ấy thì đã đến gặp hội đồng nhà trường nhờ họ ra mặt giải thích giùm.
Ngay buổi chiều ngày hôm đó có giấy thông báo dán trên bảng nói rằng cuộc thi bán kết Dạ Ái đứng nhất, nhưng vì lí do gia đình nên bạn Dạ Ái bỏ phải bỏ thi. Nếu có cuộc thi vẽ khác, nhà trường cũng sẽ mời bạn Dạ Ái thay mặt các bạn sinh viên trường mỹ thuật đi thi tiếp.
Nhờ vậy tin đồn mới bị dập tắt. Nhưng từ đó cũng làm cho Dạ Ái thêm hiểu được lòng người, và cũng cẩn thận hơn để cho những kẻ tiểu nhân đó không có cơ hội mà tung tin đồn nhảm ra nữa.
Nghĩ đến cuộc thi ngày đó Dạ Ái vẫn chưa hết buồn phiền.
Hôm đó khi đến buổi thi vẽ Dạ Ái đã nhận ra thần tượng của mình là một trong những ban giám khảo, nàng đã rất hồi hộp và cũng mong chờ thể hiện tài năng cho anh thấy. Lúc Dạ Ái lên nhận phiếu bốc thăm về đề tài thứ hai thì liếc nhìn anh, tim nàng đập thật nhanh, nhưng khi nhận ra anh chỉ chăm chú vào tài liệu trên tay thì nàng cũng thật sự thất vọng. Cho đến khi bước gần bàn giám khảo nhận lá phiếu, nàng như nhận ra được ánh mắt của anh nhìn mình, từ lúc đó cho đến khi xuống dưới chỗ ngồi của mình, tim nàng hoàn toàn không còn nghe theo lý trí nữa mà nhảy đập liên hồi. Nàng cố bình tĩnh để hoàn thành thật tốt bài thi vẽ của mình. Khi nàng hoàn toàn nhập tâm vào bài thi vẽ của mình thì nhận ra anh đang đứng gần, xem nàng vẽ. Lúc đó tay nàng bất chợt run lên, thiếu chút nữa thì nàng làm hỏng luôn bài thi. Cũng may nàng là người có sức tự chủ và kiềm chế rất lớn nên nàng nhanh chóng sửa lại nét vẽ sai đó.
Khi nàng ăn cơm xong, đang bước vào trường với cô bạn nàng mới quen được thì anh tới gần. Dạ Ái muốn nhảy cẫng lên và nói với anh rằng: “Anh cho em chữ ký nhé.” Nhưng lại lần nữa vì ngại ngùng nên nàng đã không nói câu nói trong lòng ra. Lại vì sợ bị người khác nói xấu rằng mình có quen biết một trong những vị giám khảo để có thành tích tốt nên nàng đã lạnh lùng nói với anh những lời vô tình ấy. Mãi cho đến lúc anh nói câu: “Xin lỗi, anh chỉ muốn xin làm quen với em.” Thì nàng đã muốn hét lên mà gật đầu, nhưng lại lần nữa nàng phải trách cứ bản năng tự chủ của nàng quá mạnh, nàng lại lạnh nhạt từ chối anh: “Cảm ơn anh, nhưng em không muốn có bạn khác giới.” Thật sự là nàng muốn đập đầu vào tường cho rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng thấy sự tự chủ quá mạnh lại là một yếu điểm không thể chấp nhận được.
Sau đó Dạ Ái cùng với cô bạn của mình bước đi thì nhận được cuộc gọi của ba Dạ nói rằng mẹ Dạ bị ngất xỉu đang ở bệnh viện. Ba Dạ còn nói ông đang trên đường đến bệnh viện, có đi qua trường học của nàng nên sẵn tiện đón nàng đi luôn. Vậy là nàng bỏ dở cuộc thi giữa chừng, lên xe của ba Dạ để vào bệnh viện với mẹ Dạ. Đến bây giờ nàng còn tiếc hùi hụi vì hôm đó không được tham gia tiếp.
Đặc biệt lúc nàng biết được mình là người có điểm số cao nhất và được cả bốn vị giám khảo đánh giá cao thì nàng vừa mừng vừa buồn. Nàng đã suy nghĩ về anh, không biết còn có cơ hội gặp lại anh nữa hay không.
Đêm đó nàng lại nằm mơ, giấc mơ về người đàn ông bị chứng phù chân giày vò đứa bé gái sáu tuổi năm ấy. Kể từ sau khi vụ việc đáng tiếc đó xảy ra, nàng thường xuyên gặp ác mộng. Chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn kể từ ngày nàng gặp được Quân Minh bằng xương bằng thịt, cho nên mỗi lần anh có ý tiếp cận nàng, mặc dù không muốn nhưng nàng cũng đều phải cố giữ khoảng cách với anh. Như lần nàng gặp anh trong quán café nọ, mặc dù nàng rất vui mừng khi anh đến ngồi cạnh nàng, và từ lúc đó nàng lại có cảm giác lần đầu tiên sau nhiều năm nàng bỏ được quá khứ mà không còn sợ người khác giới đến gần. Nhưng nàng vẫn lạnh lùng bảo anh cách xa mình một chút vì nàng sợ những giấc mơ đáng sợ kia lại tìm tới nàng mỗi đêm.
Sau lần đó cũng có vài lần nàng nhìn thấy Quân Minh hoặc là trong nhà sách, hoặc là trong cửa hàng nội thất của anh, hoặc là trên đường gần trường học của nàng. Nhưng những lần đó anh đều không nhìn thấy nàng, nàng biết anh rất bận, những lần gặp vô tình đó gương mặt anh luôn nhíu lại hoặc là căng ra giận dữ. Dạ Ái những lúc đó lại tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để xứng đáng với anh, tuy nhiên nàng cũng không thể giải thích được tại sao lại phải cố gắng vì một người không phải là người thân của mình. Nàng đã tự nhủ rằng, anh là thần tượng từ thời cấp ba của nàng nên nàng phải phấn đấu được như thần tượng. Nàng không hề nghĩ rằng nếu chỉ là một fan và idol thì fan có cố gắng như thế nào chăng nữa idol cũng không bao giờ thấy được. Dạ Ái chưa từng nghĩ sẽ có lúc nàng muốn đi chung đường với anh, vì đời này vì những lí do quá khứ nên nàng cảm thấy nàng không thể yêu thương ai khác ngoài mẹ Dạ.
Cho đến buổi triển lãm của một cậu họa sĩ nhí người Tây Ban Nha kia, nàng mới mơ hồ nhận ra được anh cũng thật sự đáng tin chứ không hề đáng ghê tởm như những người đàn ông khác. Ngày hôm đó nàng nói ra bí mật mà kể cả hai cô bạn thân của nàng cũng không biết với anh, rằng nàng là một đứa bé mồ côi bị vứt bỏ từ lúc mới lọt lòng. Đó là bí mật mà nàng rất đau, cho dù sức chịu đựng của nàng có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì mãi mãi đó là vết thương không bao giờ lành của nàng. Bởi vì nàng là đứa bé mồ côi nên cả đời này nàng không thể xứng với người tốt đẹp như anh. Anh là một chấp niệm mà nàng không thể với tới cho dù nàng có cố gắng nhiều đến đâu, có giỏi như thế nào thì nàng cũng không xứng với người ưu tú như anh được.