Chỉ còn lại tôi và Dạ Ái, không khí có vẻ hơi ngượng ngùng, tôi định mở miệng lên tiếng thì nàng nói giọng nhẹ nhàng, tự nhiên: “Chúng ta đặt điện thoại chế độ im lặng rồi vào xem tranh thôi.”
Chủ đề của buổi triễn lãm tranh là ‘The life’. Chủ đề được vẽ theo những năm tháng cuộc đời của người họa sĩ, tuy cậu chỉ mới mười tuổi nhưng cũng có thể nói là trải qua những sự việc hơn hẳn người thường. Nói chính xác hơn thì chủ đề lần này là nói về cuộc đời mười năm của cậu bé. Những bức tranh cũng được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ ngoài vào trong.
Dạ Ái xem chăm chú, không hề lên tiếng một lời. Nàng dừng lại xem mỗi bức tranh khá lâu, gương mặt xinh đẹp không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng, tôi cũng không rõ nàng đang xem bố cục tranh vẽ hay là nội dung. Tôi đi theo nàng, xem từng bức tranh khoảng năm phút rồi lại chuyển qua bức tranh khác, cho đến khi nhận ra nàng dừng lại ở bức tranh thứ năm rất lâu.
Bên trên bức tranh là một cậu bé tầm khoảng năm tuổi đứng trước một tòa nhà màu xám đen lạnh lẽo, cậu bé đang bị kéo tay bởi một người phụ nữ mặc đồ như các nữ tu sĩ. Tuy bị kéo nhưng cậu vẫn cố nhìn về hướng cánh cổng lớn, nơi đó có một người phụ nữ búi tóc, mặc bộ váy màu xanh thẫm dài, sang trọng đang quay lưng lại với cậu, như đang bước đi ra khỏi tòa nhà u ám ấy. Dạ Ái nhìn bức tranh đó rất lâu, lúc này nàng không còn vẻ bàng quan lạnh lẽo trên khuôn mặt nữa mà thay vào đó là ánh mắt hơi đỏ, nét mặt nàng giống như đang cố kìm nén cảm xúc bất cứ lúc nào. Tôi hơi bối rối, định lấy tay mình đặt lên vai nàng, nhưng tôi chợt nhớ ra như vậy không được phải phép nên tôi vội rút tay về, hỏi nàng: “Em sao vậy?”
Dường như câu hỏi của tôi kéo nàng về hiện tại, nàng ngước mắt lên nhìn tôi, chỉ thấy đôi mắt đỏ hoe lúc này giờ này lại trở nên bĩnh tĩnh hờ hững như lúc đầu, giống như người vừa mới nãy và lúc này là hai người khác nhau tuy nhiên giọng nói hơi khàn khàn cố kìm nén không che giấu nổi: “Bức tranh làm em nhớ đến bản thân mình, em cũng là đứa trẻ bị bỏ rơi.” Nàng không nói thêm gì, chỉ bước từng bước nhẹ nhàng đi qua xem những bức tranh khác. Còn tôi vẫn đứng đó, nhìn nàng không đi, im lặng và nghẹn ngào trong cuống họng. Tôi nhận ra nàng vừa nói cuộc đời của nàng cũng đáng thương như cậu bé họa sĩ nhí. Nàng cũng là được ba mẹ hiện tại nhận nuôi về từ cô nhi viện.
Vậy ra cuộc đời của người con gái tôi yêu lại không phải là màu hồng như tôi nghĩ. Theo như thông tin mà Duy Nam có về nàng thì nàng là một cô gái có thể nói là may mắn nhất. Ngoài được trời cho một nhan sắc ngọt ngào, và tài năng khiến nhiều người ganh tị ra thì nàng cũng có một gia đình hạnh phúc. Ba mẹ nàng là chủ một công ty về tổ chức sự kiện tương đối có tiếng tăm của thành phố S. Họ lại cực kỳ yêu thương nàng, luôn dành cho nàng những gì tốt đẹp nhất mà họ có. Mặc dù cách đây nửa năm nàng không còn sống với họ nữa mà chuyển sang căn chung cư nàng tự mình thuê gần trường học, nhưng mỗi tuần nàng vẫn dành chút thời gian về thăm họ. Điều đó chứng tỏ nàng không hề có xích mích gì với ba mẹ, chắc là nàng muốn chuyển sang nơi ở gần trường để cho tiện việc học hơn. Tuy nhiên, tất cả thông tin ấy chỉ là vẻ bề ngoài, thì ra cuộc sống của nàng cũng đã có quá khứ đau buồn mà nàng giấu đi, chưa bao giờ nàng kể với ai, kể cả bạn thân.
Vậy mà vừa rồi đây nàng nói cho tôi nghe. Chỉ hai câu ngắn gọn, nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng đó là bí mật mà nàng không muốn tiết lộ quá nhiều. Bất chợt tôi lại vui vẻ một cách vô lý, bởi vì ít ra tôi là người đầu tiên biết được bí mật về cuộc đời nàng. Như vậy có thể xem là bước tiến lớn trong mối quan hệ của tôi và nàng rồi không?
Tâm tình vui vẻ như trẻ con, nụ cười mỉm vẫn chưa biến mất đi trên đôi môi, tôi vội vàng nhìn nàng rồi nhanh chóng bước theo sau lưng nàng. Khi ngẩng đầu về phía trước, đập vào mắt tôi là một bức tranh màu vàng sáng chói.
Đó là bức cuối cùng của chủ đề ‘The life’, lấy màu vàng là màu chủ đạo, bức tranh vẽ một cậu bé đang say sưa với cây cọ, màu vẽ và giá vẽ, cậu đang ngồi trong một cái đình nhìn ra xa là ánh mặt trời nhô cao rọi trên đỉnh núi, có thác nước và những chú chim đang bay lượn chao nghiêng. Trong ngôi đình nơi cậu bé đang vẽ có một cặp vợ chồng và một đứa bé gái nhỏ tầm khoảng hai, ba tuổi đang ngồi yên bình ngắm nhìn cậu bé vẽ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Đây là bức tranh về cuộc sống mới của cậu họa sĩ nhí, tràn đầy hạnh phúc và hi vọng. Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu tôi tặng Dạ Ái bức tranh này thì nàng sẽ hạnh phúc biết nhường nào, nàng sẽ hiểu được tấm chân tình của tôi quan tâm đến nàng nhiều hơn nàng nghĩ.
Như tôi đã nói trên, đây là buổi triễn lãm tranh vẽ tổ chức vòng quanh thế giới, cho nên những bức tranh này chỉ được ngắm chứ không phải bán. Nếu ai có nhu cầu mua thì phải đặt trước, sau khi triễn lãm kết thúc hành trình thì ban quản lý sẽ liên hệ với người mua sau. Với ý nghĩ lấy được lòng người đẹp trong lòng, tôi vội vàng liên hệ với ban tổ chức để lấy cách thức liên lạc với phía quản lý của nhà họa sĩ nhí.