- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?
- Chương 17: Sự Cố Bất Ngờ.
Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?
Chương 17: Sự Cố Bất Ngờ.
SỰ CỐ BẤT NGỜ.
Sáng nay Cao Dĩ An có hẹn với David, thư ký riêng của anh trai mình để đưa vài văn kiện quan trọng liên quan đến một dự án lớn mà tập đoàn Tín Nghiệp đang triển khai nên đã rời đi từ rất sớm, Tiểu Nhã thức dậy chỉ nhìn thấy mấy món ăn sáng anh đã takeaway và dọn sẵn trên bàn cùng dòng tin nhắn nhắc nhở cô về cuộc hẹn quan trọng với gia đình anh vào tối nay, cô đã đồng ý theo anh về nhà chỉ sau bảy tuần hai người chính thức hẹn hò.
Tiểu Nhã vươn vai rồi chậm rãi bước xuống giường, mỗi tuần cô chỉ có hai ngày nghỉ để tha hồ ngủ nướng, thư giãn, vậy mà đêm qua cứ nghĩ đến cảnh tượng gặp gỡ ba mẹ Cao Dĩ An, cô liền cảm thấy có chút lo lắng, hồi hộp nên quyết định chỉnh báo thức để có nhiều thời gian hơn cho công cuộc làm đẹp, tuốt tát lại nhan sắc đã phần nào bị xuống cấp bởi sự lười nhác, bỏ bê của mình.
- A lô….
Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, Tiểu Nhã đắn đo hồi lâu rồi trả lời.
- Tiểu Nhã – Đầu dây bên kia, giọng bà Lý mừng rỡ vang lên – Lâu quá không liên lạc được, con khoẻ không?
Là mẹ Minh Trí. Từ khi hai người chia tay, bà Lý cũng có điện thoại tìm Tiểu Nhã vài lần nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe máy.
- Dạ khoẻ. Bác thế nào ạ?
- À, quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy căn bệnh cũ ấy mà, bác không sao. Dạo này có phải Minh Trí lại làm gì sai khiến hai đứa cãi nhau không?
Dựa vào câu hỏi của bà Lý, Tiểu Nhã đoán Minh Trí vẫn chưa cho bà ấy hay tin hai người đã chia tay. Cô còn đang im lặng không biết giải thích thế nào thì bà Lý tiếp lời.
- Thằng nhóc này thấy vậy mà còn chưa thực sự trưởng thành, nếu nó làm gì cho con buồn thì nhớ phải nói cho bác biết nhé, bác sẽ dạy dỗ nó.
- Dạ không có gì đâu, bác yên tâm nhé.
- Mà sao bác nhắn tin, điện thoại nó từ tối qua đến giờ vẫn không thấy trả lời.
- Vậy ư?
Từ ngày cùng cô sang nước ngoài du học, Minh Trí chưa bao giờ bỏ lỡ bất kì cuộc điện thoại nào từ mẹ mình, cho dù có bận rộn hay xảy ra chuyện gì, anh đều gấp gáp để lại tin nhắn cho bà Lý yên tâm.
- Chắc Minh Trí có việc đột xuất hoặc để quên điện thoại đâu đó. Để con thử liên lạc với anh ấy xem thế nào rồi nhắn lại bác nhé.
- Cảm ơn con, Tiểu Nhã. – Bà Lý thở dài – À, còn một chuyện này bác muốn nhờ con giúp…bác với bác trai vừa quyết định sẽ tái hôn, sau khi người phụ nữ kia bỏ trốn theo tình nhân, ông ấy cảm thấy rất hối hận về những hành động sai trái trước kia của mình nên đã nhiều lần tìm gặp bác, mong bác có thể cho ông ấy thêm một cơ hội để hàn gắn gia đình, con cũng biết đấy Tiểu Nhã, hai người họ dẫu sao cũng là quan hệ cha con, bác không mong Minh Trí cứ tiếp tục cố chấp, căm ghét ông ấy vì những chuyện đã qua, bác chỉ muốn cho nó một mái ấm trọn vẹn khi nó trở về. Huống hồ, sức khoẻ của bác trai gần đây cũng không được tốt.
Tiểu Nhã vẫn im lặng lắng nghe.
- Không biết có phải vì bác đã nhắn tin cho nó thông báo về chuyện này nên nó nhất thời không chấp nhận được, cố tình mất liên lạc với bác không nhưng Tiểu Nhã, hai đứa đã bên nhau nhiều năm như vậy, bác biết rõ vị trí của con trong lòng nó, chỉ cần con chịu khó khuyên nhủ, nó chắc chắn sẽ đồng ý tha thứ cho bác trai. – Bà Lý thấp giọng.
- Con sẽ cố gắng ạ. Chúc mừng bác và bác trai nha.
- Cảm ơn con nhiều lắm Tiểu Nhã, không có con bác thật cũng chẳng biết phải làm sao để giải quyết vấn đề này. Để con chê cười rồi.
- Con hiểu ạ. Bác đừng bận tâm.
- Vậy bác không làm phiền con nữa, chào con nhé.
- Dạ, chào bác.
Tiểu Nhã nhấn kết thúc cuộc gọi rồi vào mục danh bạ, chọn dãy số quen thuộc mà trước đây cô từng thường xuyên liên lạc, trò chuyện thâu đêm và bấm gọi, Minh Trí đã khoá máy.
“ Minh Trí với nhỏ Phương chia tay rồi, nghe nói sáng nay anh ta đã nhắn tin xin nghỉ luôn, nhỏ Phương gọi lại không được, đang nổi điên nổi khùng ở đây nè”
Đọc xong tin nhắn Sửu Nhi vừa gửi qua, Tiểu Nhã thử gọi lại Minh Trí lần nữa nhưng kết quả vẫn không liên lạc được.
“ Em thử nhờ Hà Huy xem”
Tiểu Nhã vừa trả lời tin nhắn của Sửu Nhi thì chưa đầy năm phút sau, Sửu Nhi nhắn lại.
“ Hà Huy cũng không liên lạc được, bữa nay khách đông mà nhà hàng có mình em với Hà Huy à, khổ thật”
“ Hay chị đến nhà tìm Minh Trí thử xem sao”
Tiểu Nhã chỉ hồi âm ngắn gọn “ok” rồi thả chiếc di động xuống bàn, cô không biết đã xảy ra chuyện gì mà chiều qua Minh Trí cao hứng ghé tìm cô, rồi bữa nay đột nhiên anh lại biệt vô âm tín, nên dù ban đầu có chút đắn đo, sau cùng, Tiểu Nhã vẫn quyết định đến nhà tìm anh, bởi dẫu sao, người đàn ông đó với cô mà nói vẫn là đồng hương, là bạn bè. Cô không thể cắt đứt với anh một cách hoàn toàn, triệt để….
🌿🌿🌿🌿
Sau khi nhấn chuông và chờ đợi hồi lâu, cánh cửa gỗ bên hông căn nhà màu xám trắng nằm ở cuối dãy townhouses cuối cùng cũng chợt mở. Một chàng thanh niên người Việt ở trọ cùng Minh Trí bước ra với mái tóc xoăn vàng cùng bộ dạng ngáy ngủ.
- Minh Trí có nhà không em? Chị muốn tìm anh ấy. – Tiểu Nhã mỉm cười.
- À, Tiểu Nhã, lâu rồi không gặp, chị vào trong đi, khuya qua em làm về thì thấy anh ấy một mình ngồi uống rượu, sắc mặt không được tốt cho lắm.
- Cảm ơn em.
Tiểu Nhã tiến đến căn phòng đầu tiên, vừa vặn nấm cửa bước vào liền bắt gặp Minh Trí đang nằm co ro trên chiếc giường, toàn thân anh mồ hôi nhễ nhại, hai tay siết chặt chiếc gối bên cạnh.
- Anh bị sao vậy, Minh Trí – Tiểu Nhã vội đỡ Minh Trí ngồi lên.
- Dạ dày anh đau quá. Sao em lại đến đây?
- Bác gái liên lạc với anh không được nên đã điện thoại tìm tôi đấy. – Tiểu Nhã khẽ đưa tay sờ trán Minh Trí – Người anh nóng vậy? Đã đo nhiệt độ chưa?
- Anh..không nhớ đã để nó ở đâu, anh tìm không thấy.
Cô đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi bước lại mở ngăn tủ ngay bàn vi tính, moi ra một chiếc hộp y tế nhỏ.
- Lần trước trong lúc dọn dẹp, tôi bỏ nó vào đây cho gọn, tôi đã chỉ chỗ cho anh còn gì – Tiểu Nhã vừa lèm bèm, vừa đưa chiếc nhiệt kế hồng ngoại lên phía trước phần trán của anh, bấm nút. – Nhìn xem.
Minh Trí nhìn số “ba mươi chín, chấm chín” to đùng trên nền đỏ, cười nhạt.
- Anh không sao.
Tiểu Nhã với tay lấy hộp bánh tây đưa cho Minh Trí.
- Anh ăn đỡ vài cái trước để uống tạm viên thuốc hạ sốt này đi, xong rồi thay đồ, tôi cùng anh đi GP.
- Đi GP phải đặt hẹn trước, chúng ta cứ vậy mà đến, sẽ chờ rất lâu.
- Tôi chờ cùng anh.
- Không cần đi GP đâu, em cũng biết mà, mỗi khi bệnh viêm dạ dày tái phát, anh cũng hay bị sốt, uống thuốc vào chút nữa sẽ ok.
- Minh Trí, anh hiểu rõ sức khoẻ mình như vậy thì tại sao không biết cách giữ gìn, chăm sóc để giờ lại phải đổ bệnh nằm đây? Anh có biết viêm dạ dày mà cứ tái đi tái lại, giờ còn kèm theo sốt cao sẽ nguy hiểm thế nào không? – Giọng Tiểu Nhã lo lắng pha lẫn chút bực dọc.
- Được rồi Tiểu Nhã, tất cả đều nghe theo lời em. – Minh Trí tỏ vẻ ngoan ngoãn.
- Tôi ra phòng khách chờ anh.
Tiểu Nhã bỏ ra ngoài.
Cô khẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, từ giờ cách thời gian cuộc hẹn chỉ còn lại tám tiếng….
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?
- Chương 17: Sự Cố Bất Ngờ.