Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chị Có Nhớ Mùa Thu Ở Melbourne?

Chương 1: Tôi Muốn Cùng Anh !

Chương Tiếp »
Đây đã là chai thứ hai nhưng Tiểu Nhã vẫn điên cuồng nốc lia lịa như kiểu một vận động viên điền kinh vừa chạy miệt mài mấy trăm cây số trong tình trạng nóng bức, cổ họng khô khốc nên cảm thấy rất khát phải uống thật nhiều, càng nhiều càng đã.

"Uống rượu, không phải uống như vậy đâu." – Một giọng người Việt bất ngờ vang lên từ phía sau – "Cô em lần đầu đến?"

Tiểu Nhã liếc mắt nhìn thoáng qua gương mặt người đàn ông, nghiêng đầu.

"Vậy phải uống như thế nào?"

Người đàn ông mỉm cười, hắn châm rượu ra chiếc ly kiểu bằng thuỷ tinh rồi lắc nhẹ, chậm rãi nâng lên miệng rồi hóp từng ngụm nhỏ theo kiểu sành điệu.

"Uống như này mới cảm nhận được mùi vị."

Tiểu Nhã mỉm cười.

" Tôi ấy, chỉ cần nhanh say là đủ. Thứ này…" - Cô cầm cả chai rượu lên – "Tôi chỉ uống trong đêm nay. Bye bye."

Tiểu Nhã đứng lên bước loạng choạng về phía cửa quán trước đôi mắt dõi theo của người đàn ông vừa bắt chuyện, đầu óc cô cảm thấy có phần hơi mơ hồ, toàn thân bắt đầu bị một luồn nóng chạy dọc như kiểu trong người phát sinh một nguồn năng lượng dư thừa đang cần được giải phóng đến độ bức bối khó chịu.

Đây chính là cái loại cảm giác khi say mà cô từng muốn một lần trải nghiệm? Cô rẽ vào con phố nhỏ bên hông rồi bất ngờ ngừng lại trước một người thanh niên đang đứng phì phà điếu thuốc.

"What are you looking at?" – Anh ta xoay người về phía Tiểu Nhã.

"Are you Vietnamese ?" - Cô chủ động tiến lại gần anh hơn.

"Cô có cần giúp gì không?"– Chàng thanh niên đổi sang nói tiếng Việt.

"Đúng thật là người Việt rồi." – Đôi mắt Tiểu Nhã chợt tròn xoe, long lanh.

"Tôi có thể giúp gì được cho cô?"– Anh ta nhắc lại câu hỏi một lần nữa.

"Tôi cần anh!"

Một Tiểu Nhã nhút nhát, e thẹn ngày thường đột nhiên biến mất, cô không ngờ khi say bản thân mình lại có thể trở nên bạo dạn và phát ngôn những lời phóng đãng thế này.

"Sao cơ?"

Chàng thanh niên bất ngờ khi Tiểu Nhã đột nhiên nép người vào anh, ôm cổ anh và đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng theo kiểu xả giao.

Ở cự li cực gần thế này, anh có cơ hội trông rõ gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ đối diện. Đôi mắt hai mí với hàng mi dài cong nhẹ, chiếc mũi không quá cao và đôi môi hồng hào đầy đặn, tất cả các đường nét chưa đủ hoàn hảo ấy không hiểu sao khi kết hợp với nhau lại tạo nên một vẻ đẹp vừa giản dị vừa thuần khiết đến khiến người ta dễ dàng rung động, say mê.

"Cô say rồi."

Mắt anh vô thức đảo một vòng xuống chiếc đầm đen bó sát kiểu dáng đơn giản nhưng lại khiến chủ nhân mặc nó tăng phần quyến rũ, gợϊ ȶìиᏂ.

"Tôi muốn cùng anh…"

Không thể kiềm chế trước dáng vẻ khıêυ khí©h của cô, chàng thanh niên nồng nặc men say đẩy cô nép sát vào tường.

"Cô có chắc rằng khi tỉnh rượu mình sẽ không hối hận chứ?" – Tay anh nâng chiếc cằm nhỏ của Tiểu Nhã.

Đợi cô gật đầu. Chàng thanh niên ập đến hôn cô nồng nhiệt, cơ thể họ nóng dần lên.

"Đi theo tôi…"

Hai người vào một khách sạn gần đó, lên phòng và lột sạch quần áo.

Tiểu Nhã được chàng thanh niên đặt lên giường, tâm trí lúc bấy giờ càng thêm mơ hồ đang tính gượng dậy thì thân thể bị người đối diện giữ lại rồi dịu dàng ve vuốt một cách đầy mê hoặc nên cuối cùng cô đành ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay anh mặc anh thoả sức xoa nắn, liếʍ mυ"ŧ phần ngực trắng trẻo hồng hào rồi dần dần di chuyển xâm chiếm khắp cơ thể.

"Tôi vào trong nhé."

Sau khi dùng ngón tay khảo sát bên dưới chỗ nhạy cảm của cô khiến cô ẩm ướt, chàng thanh niên lịch sự hỏi dò trước khi đưa vật nam tính của mình chậm rãi đi vào bên trong.

Tiểu Nhã ôm lấy cổ chàng thanh niên, nước mắt tràn trụa lăn dài trên gò má.

"Đau…"

Đây là lần đầu tiên của cô.

Cô đã nổi loạn.

Cô điên rồi. Cô vì căm hận người đàn ông đó mà đêm nay lại đánh mất sự trong trắng bấy lâu cô cất công gìn giữ.

"Ngoan, thả lỏng nào."

Ban đầu, chàng thanh niên cũng có chút lúng túng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng trong sáng pha lẫn chút kɧoáı ©ảʍ của người phụ nữ đang nằm trần trụi dưới thân mình, du͙© vọиɠ trong anh trỗi dậy. Anh từ từ rút ra, cúi đầu xuống giữa hai chân cô và dùng đầu lưỡi tách nhẹ mép hoa rồi nồng nhiệt truy quét dai dẳng khiến toàn thân Tiểu Nhã uốn éo bất giác không thể kiềm chế mà rêи ɾỉ thành lời.

"Cô khiến tôi điên mất."

Dứt lời, anh điều khiển chiếc lưỡi của mình tiếp tục lướt dọc theo cơ thể cô lên cổ, đến môi, rồi cuồng dã tập kích vào khoang miệng, bên dưới cũng cùng lúc nhích mạnh nhưng lần này anh không làm cô đau, anh mang lại cho cô một cảm giác thoả mãn đến u mê, tê dại.

"Tôi khó chịu quá" – Giọng Tiểu Nhã khẽ run.

"Khó chịu chỗ nào, hửm?" – Chàng thanh niên thì thầm bên tai cô.

"Bên dưới…."

"Vậy có muốn tôi mạnh thêm chút nữa không?"

Tiểu Nhã gật đầu, đôi mắt phủ lớp sương mờ chờ đợi chàng thanh niên bên trên dùng lực nhấp vào.

"Tôi sẽ làm cô cả đêm" - Anh ta rít lên.
Chương Tiếp »