Hôm nay, ánh mặt trời rực rỡ, bầu trời trong vắt không một gợn mây, Tế Tế, sau khi cái đầu lợn sưng vù đã hết sưng, chuẩn bị nghênh đón ước hẹn tôm hùm ngũ vị hương siêu cay. Đồng thời, hôm nay cũng là ngày cuối cùng Tế Tế chạy bản thảo ở mảng xã hội, chỉ nghĩ tới chuyện quay trở lại chuyên mục mỹ thực rồi lại có thể ngày ngày được trải qua cuộc sống ăn ngon ngập mặt là cô đã thấy mình y như con chuột rơi vào đĩnh gạo ngày tết, cảm thấy cuộc đời tràn ngập hy vọng.
Bản thảo mà hôm nay cô và Tiểu Lưu phải đi lấy tin là một tin tức rất bình thường, một bà cụ tới siêu thị muốn mua một lọ kem dưỡng ẩm nhưng lại bị cô nhân viên hướng dẫn mua hàng lừa gạt mua một lọ kem BB về dưỡng ẩm, cháu gái phát hiện ra không đúng, tìm tới siêu thị đòi trả hàng nhưng siêu thị lại từ chối.
Bà cụ kia đầu tóc đã bạc trắng, cô nhân viên bán hàng phải là kẻ hám lợi cỡ nào mới bán kem BB cho bà cụ để dưỡng ẩm. Tế Tế và Tiểu Lưu bàn bạc xem có nên để cô nhân viên bán hàng vô lương tâm này lên mặt báo hay không, để cho mấy công ty này hiểu rõ rằng, các người mời nhân viên hướng dẫn mua hàng thế nào là chuyện ảnh hưởng trực tiếp tới hình tượng công ty các người.
Cháu gái của bà cụ gọi 12315, điều giải viên bên công thương tới siêu thị giải quyết chuyện trả lại lọ kem BB, còn phê bình cô nhân viên bán hàng kia một hồi, đáng lắm! Tế Tế và Tiểu Lưu đang định ra về thì cô nhân viên bán hàng đột nhiên gọi hai người lại, khóc lóc xin hai người đừng viết tên nhãn hàng ra, nếu không cô ta không chỉ đơn giản là bị đuổi việc.
* 12315 là số điện thoại đường dây nóng để người tiêu dùng khiếu nại về chất lượng sản phẩm cũng như giải quyết các tranh chấp về chất lượng sản phẩm
Lọ kem BB kia đã bị bà cụ kia mở ra dùng nên không thể đặt lên kệ hàng để bán nữa, chỉ có thể theo quy ước trong ngành, sau khi trả lại thì coi như cô nhân viên bán hàng tự bỏ tiền ra mua, cô ta cũng dứt khoát lấy thêm rất nhiều hàng dùng thử, gộp thành một bộ tặng cho Tiểu Lưu, sau đó lại đóng gói một bộ kem giảm béo tặng cho Tế Tế.
“Xin hai người đấy, hai người đừng viết tên công ty chúng tôi ra là được.” Cô nhân viên hướng dẫn mua hàng ra sức cầu xin hai người, dáng vẻ rất đáng thương.
Trước đây lúc Tế Tế còn làm bên chuyên mục mỹ thực, rất nhiều ông chủ tặng cho cô thẻ hội viên coi như là tiền quảng cáo, cũng là một loại mánh lới thúc đẩy tiêu thụ, cô nhận được mà vui gần chết. Thế mà bây giờ người ta tặng cô một bộ kem giảm béo, cô lại cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
Đây là người khác đang nhắc nhở cô rằng, cô rất béo, cô rất béo.
Nói thật, từ nhỏ tới lớn, vì mập mà Tế Tế đã bị người ta mang ra đùa giỡn không biết bao nhiêu lần. Có người nói, trên báo nói ăn nhiều đồ ăn vặt sẽ dẫn tới béo phì, bọn họ nên dẫn cậu ra để tăng thêm tính thuyết phục cho bài viết; có người nói, lớp mười hai cậu giảm được 30 cân thật sao, tại sao bọn tôi lại không nhìn ra, chắc thứ cậu giảm không phải là thịt đúng không? Có người nói thích tới ngân hàng với cô để rút tiền, lỡ như có kẻ nào dùng súng cướp ngân hàng thì bọn tôi sẽ núp sau người cậu, đó sẽ là một bức tường chắn rất an toàn.
Cô cũng không mập tới nỗi bị béo phì nhất định phải giảm cân mới được, thậm chí dựa theo tiêu chuẩn thời nhà Đường thì cô còn có thể coi là vóc người tiêu chuẩn, chẳng qua bây giờ người ta không có thẩm mỹ quan như thời nhà Đường thôi. Năm đó chính là vì Giản Kỳ nói câu “Ông đây không thấy cậu mập, cậu đẹp hơn mấy cô nàng gầy còm kia nhiều, lại không dễ có nếp nhăn!” cho nên Tế Tế mới cảm động tới rơi nước mắt, bằng lòng thành đôi với cậu ta.
Đã nhiều năm như vậy, Tế Tế cũng đã luyện được ý chí sắt thép, thường tự chế giễu bản thân, đổi lấy tiếng cười vang. Nhưng mà làm gì có cô gái nào không thích xinh đẹp chứ, ai mà chẳng có chút tự tôn không thể để cho bất kỳ ai chọc vào. Tại sao người khác được nhận kem BB, còn thứ cô nhận được thì lại là kem giảm béo?
Tế Tế cầm bộ kem giảm béo, trong lòng vừa xúc động vừa phẫn nộ mà nghĩ rằng, nếu tôi là người Hàn Quốc thì tốt rồi, như vậy tôi sẽ tặng lại cô một bộ kem chỉnh dung, ít nhất thì cũng phải là người vô cùng xinh đẹp mới có tư cách coi thường cân nặng của tôi nhá. Hơn nữa, cân nặng của tôi là kiểu chỉ cần một bộ kem giảm béo là có thể giảm được sao? Cũng không biết mà tặng thêm mấy bộ…
Tòa soạn báo có quy định, tuyệt đối không được nhận quà biếu.
Tiểu Lưu và Tế Tế trả lại đồ cho cô nhân viên hướng dẫn mua hàng, đồng ý không viết tên công ty ra.
Trên đường về đi ngang qua phố Nam Hậu, Tiểu Lưu nói đêm nay cô nàng có hẹn tụ tập, định mang một ít tôm hùm tới, cho nên xuống xe trước để đi xếp hàng. Tế Tế về tòa soạn, bản thảo viết được phân nửa thì thất thần, gửi tin nhắn cho Giang Túy Mặc.
James Bond Tế: [Anh đừng tan làm sớm rồi đi xếp hàng, em không ăn tôm hùm nữa… Em! Muốn!Giảm! Cân!]
Giang Túy Mặc: [Ăn xong rồi lại giảm.]
James Bond Tế: [Em nói nghiêm túc đấy.]
Giang Túy Mặc: [Không có ví dụ thực tiễn nào chứng tỏ không ăn một bữa thì có thể giảm cân thành công.]
James Bond Tế: [Đừng nghi ngờ quyết tâm của em.]
Giang Túy Mặc: …
Giang Túy Mặc: [Đã có chuyện gì]
Tế Tể mở tin nhắn thoại ra, lải nhải một hồi lâu, đại khái là đau khổ kể lại những cảnh ngộ bi thảm mà mình đã gặp phải vì lý do từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ gầy cho nên thường bị người ta mỉa mai châm chọc, lại còn vô cùng xấu xa đi cười nhạo đám người ngực lép, cuối cùng thoải mái ngả lưng tựa vào ghế, phát hiện ra Lão Đỗ chủ biên mảng xã hội đã yên lặng đứng sau lưng nhìn cô chằm chằm một hồi lâu.
Lúc này, Tiểu Lưu đã mặt mày ủ rũ trở lại, bảo là chiều nay thị trưởng muốn dẫn mấy vị khách nước ngoài tới tham quan khu phố cổ trên phố Nam Hậu, hưởng ứng lời kêu gọi của trung ương, không mở tiệc chiêu đãi, để cho mấy vị khách nước ngoài được nếm thử các món ăn vặt địa phương đặc sắc của thành phố N, cho nên mấy cửa hàng, bao gồm cả cửa tiệm Không Biển Hiệu, đều tạm nghỉ bán hàng cả chiều nay.
Tế Tế nghĩ, vừa khéo hôm nay cô quyết định giảm béo.
Sau khi bản thảo được thông qua, Tế Tế đang thu dọn đồ đặc chuẩn bị về nhà thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, khiến cô không khỏi nhớ tới lúc đang nằm viện, tên khốn Giản Kỳ cố tình mua tôm hùm tới kí©h thí©ɧ cô, kẻ mà lúc đó chỉ có thể ăn cháo lỏng. Tế Tế ngước mắt lên, không ngờ lại nhìn thấy Giang Túy Mặc xách mấy cái túi màu trắng đi vào phòng làm việc, phía trên túi in rõ mấy chữ Không Biển Hiệu.
Hai mươi mấy người trong phòng đều xôn xao.
Dáng người cường tráng trong bộ quân trang chỉnh tề được nốt ruồi mờ nhạt cùng vòng eo được vây quanh bởi chiếc dây lưng màu đen làm cho vẻ bề ngoài thêm mấy phần hiền hòa tuấn tú, anh vào tới nơi cũng không nhìn tới người khác, mắt chỉ nhìn thẳng Tế Tế, bước từng bước về phía cô, cứ như thể cả căn phòng to đùng chỉ có mỗi mình cô.
“Làm xong việc chưa?” Anh nhéo khuôn mặt mập mạp của Tế Tế một cái, cử chỉ vô cùng thân thiết.
Quan hệ giữa hai người bọn họ thế nào, người ta vừa nhìn một cái đã biết ngay.
Tiểu Lưu đã từng gặp Giang Túy Mặc thì ngạc nhiên không biết làm sao mà anh có thể mua được tôm hùm siêu cay của cửa tiệm Không Biển Hiệu, mà nhìn sơ qua thì cũng biết ít nhất phải tới chục cân. Còn mấy người chưa từng gặp Giang Túy Mặc thì ngạc nhiên vì Tế Tế mà lại có thể có tìm được một anh bạn trai như vậy.
Bạn xem sự xuất hiện của Giang Túy Mặc mới đáng kinh ngạc làm sao, cho Tế Tế biết bao nhiêu là thể diện.
Mà đi kèm với thể diện của Tế Tế là rất nhiều suy nghĩ không tích cực. Ra sức ăn kiêng thì có ích gì chứ, một tuần đi tập thể hình bốn lần thì có ích gì chứ, bạn chỉ có một thân da bọc xương, kết quả soái ca vẫn bị một cô gái mập mạp tóm được.
Có thể nói là, bạn có giảm béo hay không thì soái ca cũng ở trong vòng tay người khác, không tới không đi.
Tế Tế vẫn còn đang ngây ngô chớp chớp mắt: “Sao anh lại tới đây? Không phải hôm nay thị trưởng muốn chiêu đãi khách nước ngoài nên cửa tiệm Không Biển Hiệu không mở cửa sao?”
Thị trưởng là mẹ người ta, con trai muốn mua hàng, mẹ lại không cho mua sao? Dù rằng quan hệ giữa bọn họ không tốt lắm…
Tế Tế chia mấy túi tôm hùm cho đồng nghiệp, trước khi đi còn thuận miệng hỏi: “Sao anh lại tới đây?”
“Mấy ngày không gặp, anh nhớ em.” Giọng không lớn không nhỏ, vừa đủ để mấy đồng nghiệp trong vòng bán kính năm mét có thể nghe được rõ rành rành.
Căn phòng vốn đang nhốn nháo lên vì có tôm hùm để ăn đột nhiên trở nên im phăng phắc.
Kỹ năng diễn xuất của quân y tốt như vậy đấy, mở miệng một cái đã mang đến hiệu quả kinh người.
Đây rõ ràng là một chàng quân y si tình lún sâu trong tình yêu dành cho Tế mập, một ngày không gặp như cách ba thu, tóm lại là không chịu nổi cảm giác nhớ nhung, đi mua tôm hùm mà Tế Tế thích nhất rồi còn đích thân chạy tới tòa soạn đón cô tan làm, dù rằng đã hẹn sẵn tối nay sẽ gặp mặt. Có câu nói rằng, anh có thể chờ được mười năm để đợi em yêu anh, nhưng lại không chờ được mười phút trước lúc gặp mặt em.
Tế Tế đột nhiên nhớ tới một câu nói rất nổi trên Weibo, rằng tình yêu đẹp đẽ thường kết thúc rất nhanh chóng.
Phi phi phi, đây đều là anh ấycố ý giả bộ, từ trước tới giờ anh ấy chưa từng nói mấy câu kiểu này đâu nha bà con! Mấy người tuyệt đối đừng có trù ẻo tôi với anh ấy chia tay! Tế Tế cúi đầu, vội vàng kéo Giang Túy Mặc bỏ chạy, cảnh tượng này rơi vào mắt người khác thì là Tế Tế thẹn thùng, nhưng ở trong mắt Tế Tế thì lại là “nơi này quá nguy hiểm không thể ở lại lâu”.
Trong thang máy, Tế Tế vẫn đang băn khoăn về hành vi ngang nhiên công khai tình yêu của Giang Túy Mặc, trong bụng không khỏi nghĩ thầm, đoán chừng tình cảm của anh sẽ bị người ta bảo là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu.
Nhưng mà bản thân cô lại bỏ quên một sự thật.
Quả thật Giang Túy Mặc đúng như những gì đồng nghiệp của cô nghĩ, anh thực sự rất thích cô. Anh thích cơ thể mập mạp đầy thịt của cô, thích ánh mắt sáng ngời của cô khi ăn đồ ngon, thích dáng vẻ cô bày tỏ sự sùng bái đối với anh. Nhưng mà tính cách anh lại là cái kiểu đó, chắc chắn sẽ không nói ra cho cô nghe.
Tế Tế đang chìm sâu trong cảm giác tự ti.
[Không ngờ bạn trai cô lại đẹp trai ưu tú như vậy, cô phải quý trọng đấy, hoặc không thì… cho tôi cách thức liên lạc của anh ấy đi!] Một nữ đồng nghiệp còn chưa lập gia đình gửi tin nhắn tới hỏi thăm.
Tế Tế ngồi trong chiếc Land Rover, liên tục nhận được hàng loạt tin nhắn từ đồng nghiệp.
Mảng xã hội – Tiểu Lưu: [Mấy ngày cô đi điều tra ngầm, bạn trai cô tới tòa soạn tìm cô, lúc đó anh ấy rất lo lắng cho cô. Cô phải cảm ơn tôi đấy, vốn dĩ chuyện đi điều tra ngầm này không thể tiết lộ được, nhưng mà tôi vì đại nghĩa diệt thân, nói cho anh ấy biết là cô đi điều tra ngầm. O(∩_∩)O~]
Chuyên mục thời trang mảng đời sống – Mỹ Mỹ: [Tế Tế, cô thật là hạnh phúc, bảo bạn trai cô ngày nào cũng tới đón cô đi, tiện thể mang theo một ít tôm hùm ~]
Mảng xã hội – Lão Đỗ: [Cô nhóc tìm bạn trai cũng giỏi đấy, bao giờ thì được ăn kẹo mừng đây?]
Hình ảnh – Lão Phan: [Nghe nói có soái ca mặc quân trang đưa tôm hùm ngũ vị hương tới sao? Lão Phan của cô đang ra ngoài chụp ảnh, bỏ lỡ một cơ hội tốt, lần sau phải bù đấy nhé.]
Tế Tế trả lời tin nhắn của bọn họ, bận không rời tay.
Nhắn đi nhắn lại mãi mới xong, Tế Tế nhìn phong cảnh lướt qua vun vυ"t, đầu óc như đi vào cõi tiên, nhớ tới thời cấp hai cấp ba lúc cô mập nhất thì quan hệ bạn bè lại tốt nhất, trai gái trong lớp đều thích chơi với cô, nghỉ đông nghỉ hè tụ tập không ngớt, cô từng tự hào rằng các mối quan hệ cá nhân của mình rất hài hòa, còn từng không biết xấu hổ mà quyết tâm đăng ký thi vào Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, tương lai sẽ trở thành một nhà ngoại giao lừng danh, cống hiến sức lực cho quan hệ quốc tế của nước nhà.
Sau này trong lúc bạn bè nói đùa càng lúc càng quá đáng thì cô mới nghe ra được sự thật, các bạn nữ thích chơi với cô là vì cô có thể tôn lên dáng người của bọn họ, làm nổi bật ưu thế của bọn họ, các bạn nam thích chơi với cô là vì không cần sợ bị bạn gái nghi ngờ mình thay lòng đổi dạ.
Ở cạnh tôi sẽ chỉ làm nổi bật thêm bộ ngực lép của các người thôi! — Tế Tế vô cùng AQ mà kiến thiết tâm lý cho bản thân.
“Đang nghĩ ngợi gì đấy?” Giang Túy Mặc nâng tay phải lên, khoát lên phía sau đầu Tế Tế, như có như không mà vuốt ve đuôi tóc của cô.
“Em đang nghĩ… tại sao anh lại đột nhiên chạy tới tòa soạn đón em.” Tế Tế trả lời: “Còn gây ra động tĩnh lớn như vậy.”