Chương 27

Nghe nói gần đây Tử An cũng đang rất rối rắm, nhưng Tế Tế lấy làm vui cho cô nàng. Chuyện là Nhậm Đốc Thu – biên tập viên chuyên phụ trách bản thảo của Tử An – đã từ chức, từ thành phố Q ở phía tây nam xa xôi chuyển tới thành phố N, làm biên tập cho một trang web thuộc một tập đoàn truyền thông, tính ra thì cũng là đồng nghiệp của Tế Tế, bởi vì báo chiều Kim Kinh chỗ Tế Tế làm việc cũng trực thuộc tập đoàn truyền thông này.

Kẻ ngốc cũng có thể nhìn ra là Nhậm Đốc Thu vì Tử An mà tới.

Trong ấn tượng của Tế Tế, Nhậm Đốc Thu phiên bản nữ là một nữ hán tử “trượng nghĩa lại không thiếu sự tinh tế”, nhưng sau khi gặp được người thật rồi thì mới biết người này dáng dấp đàng hoàng sáng sủa, nói năng làm việc đều đúng chất “man”. Anh ta nói muốn theo đuổi Tử An, thế là mỗi ngày tan làm xong đều chạy tới nhà cô nàng, hỏi han chu đáo đủ đường, khiến Tử An không biết làm sao, cứ dùng cái cớ

“Tôi đã có con, sợ liên lụy anh bị người ta nói vào”

để từ chối, nhưng mà anh ta cố chấp chả khác gì Tế Tế, thà chết cũng không chịu buông tay.

Theo lời Nhậm Đốc Thu nói thì từ hai năm trước anh ta đã hơi thích Tử An, nhưng lúc đó bởi vì ở xa xôi, bản thân anh ta cũng cảm thấy không thực tế, cho nên mới không mấy cố gắng, nghĩ rằng cứ duy trì quan hệ hợp tác cũng được. Sau đó anh ta phát hiện ra mình càng ngày càng thích Tử An, đúng lúc muốn bày tỏ thì Tử An lại nói với anh ta là đã có bạn trai, anh ta bỏ lỡ cơ hội, chỉ hy vọng cô có thể sống vui vẻ hạnh phúc. Nhưng Tử An thường than vãn chuyện Lộ Dương và mối tình đầu “dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng”, anh ta lại nhen nhóm hy vọng, vì vậy luôn cổ vũ Tử An nhanh chóng chia tay, không biết tại sao Tử An không chỉ không chia tay mà còn quyết định kết hôn với Lộ Dương. Nhậm Đốc Thu cảm thấy Tử An quá ngốc nghếch, nhưng ván đã đóng thuyền nên anh ta cũng không tiện nói cái gì, mãi cho tới khi nghe nói Tử An rốt cuộc cũng ly hôn sau bao bận nếm mùi đau thương từ Lộ Dương, anh ta chợt tỉnh ngộ, mình không thể lại để cho cô ngốc kia khổ sở mãi như thế được, ly hôn thì sao chứ, có con thì sao chứ, Tử An chính là Tử An.

Chỉ là Nhậm Đốc Thu không hề biết rằng, Tử An coi anh ta là “nữ biên tập”.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Buổi sáng tốt lành! Có vẻ như cô bạn thân của tôi đã chờ được chân mệnh thiên tử của mình, tôi cũng hưởng ké chút không khí vui mừng. Nhiệt độ hôm nay: 14-18 độ.]

Sẩm tối, Tế Tế đi theo một vị phóng viên giàu kinh nghiệm là Cung Quảng Hạo đi lấy tin cho bản thảo ngày mai – tổng công đoàn từ thiện thành phố kết hợp với hội Chữ thập Đỏ tổ chức một buổi biểu diễn từ thiện quy mô lớn, có mời mấy người dẫn chương trình của đài truyền hình tỉnh và thành phố cùng một số nghệ sĩ đại lục và Hồng Kông tích cực trong công tác từ thiện, mục đích là quyên góp tiền xây dựng trường tiểu học hy vọng ở phía tây. Giữa đông đảo người tham dự, Tế Tế từ xa xa đã thấy thị trưởng Lý Duyên Trân cũng ngồi trong thính phòng. Buổi biểu diễn kết thúc, thị trưởng Lý đi lên phát biểu mấy câu, sau khi bà xuống khỏi sân khấu thì người dẫn chương trình mời bà bước sang một bên tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình và phóng viên các báo.

Là một phóng viên tay mơ, Tế Tế phụ trách giơ máy ghi âm lên giúp Cung Quảng Hạo, không biết Lý Duyên Trân có còn nhớ cô nữa hay không, dù sao thì cô vẫn thấy từ đầu tới cuối Lý Duyên Trân đều rất trầm tĩnh tao nhã, Tế Tế nghĩ, nếu đến cái tuổi của bà ấy rồi mà mình vẫn có thể ưu nhã điềm đạm được như bà ấy thì cũng không tính là quá tệ. Thời gian phỏng vấn kết thúc, Lý Duyên Trân chuẩn bị lên xe về, các phóng viên đều ồn ào tản đi, Tế Tế trả lại máy ghi âm cho Cung Quảng Hạo thì lại thấy Cung Quảng Hạo không nhận, còn cười tươi rói với người phía sau cô: “Chào thị trưởng Lý.”

Tế Tế nhanh chóng xoay người, thấy Lý Duyên Trân đang đứng ngay phía sau cô, mỉm cười ôn hòa đáp lại: “Chào hai người. Phóng viên Hồ cũng tới rồi.”

“Chào ngài chào ngài!” Tế Tế vừa cười nịnh nọt vừa vươn tay ra, trịnh trọng bắt tay với Lý Duyên Trân rồi rụt vai lại chờ đợi.

“Phóng viên các cô bình thường rất bận rộn, con gái như cô có ăn uống được đầy đủ không đấy.” Giọng của Lý Duyên Trân rất trang nghiêm, dù là câu hỏi nhưng giọng lại không hề có vẻ nghi vấn.

“Cũng được ạ, tôi… tôi…” Tế Tế hơi lắp bắp: “Tôi cũng quen rồi.”

“Ừ, Tiểu Hồ bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi hai mươi lăm…”

“Đã có đối tượng chưa?”

“À, vẫn còn chưa có, đang độc thân, ha ha ha.” Tế Tế toát mồ hôi lạnh khắp người, thì ra tất cả phụ nữ trung niên đều thích quan tâm tới vấn đề này.

Trong mắt Lý Duyên Trân thoáng qua vẻ ngạc nhiên lẫn ngờ vực.

Đúng lúc này thì thư ký Tiểu Vương đi tới: “Thị trưởng Lý, xe đã tới rồi ạ.”

“Được, vậy hai người tiếp tục phỏng vấn, tôi đi trước.” Nói xong, Lý Duyên Trân đi về phía một chiếc Audi màu đen, Tiểu Vương chạy tới mở cửa xe cho bà.

Tế Tế đoán là có lẽ vì ở đây đông người, xe của thị trưởng Lý còn chưa tới, bà ấy nhàn rỗi quá sinh chán nên mới tùy tiện nói chuyện phiếm với bọn họ mấy câu.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Tôi vừa gặp thị trưởng, lần trước phỏng vấn bà ấy, không ngờ bà ấy vẫn còn nhớ tôi. Làm thị trưởng thật là oai quá đi, ngay cả cửa xe cũng có người mở cho. Đồng nghiệp của tôi nhắc nhở tôi, đáng lẽ lúc đó tôi nên chạy tới mở cửa xe cho thị trưởng, tôi nghĩ cũng đúng, xem ra đúng là tôi trải đời chưa lâu, chưa học được cách vuốt mông ngựa, ài! ╮(╯_╰)╭] 21:22:43

Quay trở lại tòa soạn báo thì đã là mười giờ, cậu phóng viên thực tập tên Cao Lãng mà Tế Tế phụ trách vừa đúng lúc tăng ca xong, cả người thơm lừng đi lướt qua chỗ làm việc của Tế Tế, năm nay cậu ta học năm tư đại học, rất để ý chuyện ăn mặc, đã theo Tế Tế đi lấy tin được hơn một tháng: “Chị Tế Tế, ngày nào chị cũng tan làm xong là về nhà ngay, cuộc sống như vậy có gì thú vị không? Chị không đi hẹn hò sao? Chị không đi gϊếŧ thời gian sao? Em có quen mấy cô nàng tuổi tác cũng xấp xỉ chị, bọn họ tan làm xong cũng về nhà ngay, nhưng tới mười giờ mười một giờ thì đều ăn mặc sặc sỡ động lòng người tới hộp đêm chơi.”

“Hôm nay cậu ăn mặc lòe loẹt thế, chẳng lẽ lát nữa cũng muốn tới hộp đêm chơi?” Tế Tế mệt muốn chết, gác đùi lên ghế, buồn ngủ hỏi lại.

“Hầu như ngày nào em cũng đi.” Cao Lãng nói: “Đi, hôm nay em thiếu một cô bạn gái đi cùng, chị Tế Tế có chịu nể mặt không?”

“Thôi bỏ đi, dẫn tôi theo cậu không sợ mất mặt à.”

“Chị nói thế này là sai rồi, sao có thể tự coi nhẹ mình chứ?” Cao Lãng kéo cô dậy, mùi nước hoa nồng nặc khiến Tế Tế ngứa hết cả mũi: “Đi đi, dù sao vào đó cũng đâu có nhìn rõ được ai.”

“Thứ không thấy rõ là khuôn mặt chứ không phải là thể tích… Ấy ấy ấy, cậu đừng có kéo tôi, để tôi tự đi… Ít nhất cậu cũng phải để tôi vào phòng vệ sinh trang điểm dặm lại phấn chứ… Ôi, buông ra buông ra… Không lái xe à? Tôi không uống rượu đâu, cậu có xem thường tôi cũng vô ích thôi, tôi thật sự không biết uống…”

Trong xe taxi, vì mùi nước hoa trên người Cao Lãng mà Tế Tế cố ý mở cửa sổ, gió thổi vào làm rối tung mái tóc của cô, trông y như Mai Siêu Phong đang cố gắng luyện cửu âm bạch cốt trảo. Cô mở đèn flash, tự sướиɠ một bức, nhìn như hồn ma, gửi cho Giang Túy Mặc.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Đám 9X thời giờ high thật, một bà già lọm khọm như tôi đêm hôm còn bị kéo theo tới hộp đêm, nhưng mà chắc là với dáng vẻ thế này sẽ chẳng có ai dám tới gần tôi đâu ha ha ha.] 22:15:45

Bánh nướng kiểu Pháp: [hình ảnh] 22:16:30

Bánh nướng kiểu Pháp: [Có bị dọa không!! Ha ha ha!] 22:16:59

Taxi dừng lại ở ngã tư đầu đoạn đường tập trung mấy quán bar, Cao Lãng dẫn Tế Tế đi vào “Loạn thế giai nhân”, nơi cậu ta thường hay tới nhất. Vừa đi vào trong, Tế Tế đã bịt kín lỗ tai: “Ôi trời ơi! Ồn quá!” Tiếc là chẳng ai nghe thấy được câu oán thán này của cô, tiếng nhạc đinh tai nhức óc khiến trái tim cô cũng run rẩy theo.

Đám người chơi chung với Cao Lãng có trai có gái, ai nấy đều rất cởi mở, high hết chỗ nói. Tế Tế không kịp thích ứng với ánh đèn lóa mắt và tiếng nhạc đinh tai nhức óc ở đây, sợ tới nỗi trốn vào một góc, ngẩn người nhìn đám người bọn họ lúc thì nhảy điên múa loạn như vừa cắn thuốc, lúc lại ngồi tụm xuống hò hét chuốc rượu nhau như đang kết nghĩa vườn đào.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Ầm ĩ chết đi được, thì ra hộp đêm là thế này, tôi sẽ không bao giờ tới nữa.] 23:09:04

“Đứng có chỉ ngồi nhìn không uống rượu! Giới thiệu cho chị một chút, đây là Amy, đây là anh Nam, đây là Mỹ Mỹ, đây là Đại Hùng…” Cao Lãng ghé sát tai Tế Tế lớn tiếng nói, chỉ có như vậy thì Tế Tế mới có thể nghe thấy tiếng nói của cậu ta. Cậu ta cầm một chai Budweiser, hào hứng rót cho Tế Tế rồi ép cô uống. Tế Tế từ chối không được, đành phải cầm cái ly vốn để đựng rượu whisky lên uống với bọn họ, chưa tới hai chia bia thì cô đã lâng lâng trong người.

Mãi một lúc lâu sau, Tế Tế mới hơi thích ứng được một chút, bưng đĩa khoai tây chiên đặt trên bàn chẳng ai ngó ngàng tới lên, gặm từng cây một, còn không quên chấm sốt cà chua. Dưới ánh đèn khiến người ta hoa hết cả mắt, cô vẫn không quên cầm điện thoại lên, định chia sẻ cho Giang Túy Mặc nghe một chút tâm trạng của mình, nhưng màn hình điện thoại vừa sáng lên thì đã thấy một tin nhắn mới.

WeChat

Túy Mặc: [Ở hộp đêm nào] 23:11:08

Tiếng nhạc đinh tai nhức óc dường như đều trở nên yên ắng, ánh đèn cũng không còn chói mắt, tiếng chạm ly, tiếng đổ xúc xắc và tiếng cười nói xung quanh dường như đều ở rất xa.

Anh ấy nhắn lại rồi, anh ấy nhắn lại rồi, anh ấy nhắn lại rồi!!

Tế Tế quên luôn cả nhai, nuốt chửng cả nửa cây khoai tây chiên đang ngậm bên mép.

Tách tách.

Tế Tế chụp ảnh màn hình, lưu lại vào album.

Cô không biết đây là ánh bình minh hay là đốm pháo hoa chợt lóe chợt tắt, cô kiên trì gửi tin nhắn cho anh, độc thoại một mình suốt hơn một tháng, đến hôm nay đã không còn mong đợi anh sẽ trả lời nữa, nhưng đêm nay rốt cuộc đã thu được tin nhắn trả lời dài vỏn vẹn bốn chữ của anh. Bốn chữ thôi cũng đủ khiến cô rưng rưng nước mắt, vài phần ấm ức, vài phần mừng rỡ, vài phần hạnh phúc, nước mắt rơi xuống, nhỏ lên trên màn hình điện thoại của cô.

Nhưng cô lại sợ tất cả những điều này chỉ là giả, cho dù thế nào thì cô cũng phải lưu lại câu trả lời mang tính lịch sử này, hy vọng rất lâu rất lâu sau này, khi anh trả lời cô càng ngày càng nhiều, cô vẫn sẽ không quên niềm hạnh phúc tột cùng do bốn chữ này mang lại.

Rốt cuộc Tế Tế cũng nhận ra, yêu là chuyện hèn mọn và khiến người ta băn khoăn tới dường nào.

Bánh nướng kiểu Pháp: [Rốt cuộc anh cũng trả lời tôi rồi!! O(∩_∩)O~ Là anh đã nhắn sao? Là anh sao?!!] 23:47:13

Bánh nướng kiểu Pháp: [Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc] 23:49:55

Bánh nướng kiểu Pháp: [Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc Túy Mặc (^o^)/] 23:50:09

Bánh nướng kiểu Pháp: [Túy Mặc?] 23:55:38

Bánh nướng kiểu Pháp: [Lại biến mất sao... T^T Hình như ở đây tên là cái gì loạn giai nhân ấy… Tôi không dám mong đợi anh sẽ tới đón tôi, ha ha] 23:57:07

Bánh nướng kiểu Pháp: [Tôi vẫn rất vui vì anh đã nhắn lại tôi! Xem ra anh không cho tôi vào danh sách đen, ít nhất là hôm nay đã không! Cám ơn anh cám ơn anh!!! ~(@^_^@)~] 23:59:42

Bánh nướng kiểu Pháp: [Túy Mặc ~❤️]

Cất điện thoại xong, Tế Tế high lên gạt đám người ra, giữa mùi thuốc lá và mùi rượu nồng nặc, cô tìm ra DJ: “Soái ca! Tôi muốn kêu một bài! Tôi muốn hát!”

Có lẽ hôm nay anh chàng DJ cũng đang rất hào hứng, còn đồng ý với cả yêu cầu kỳ quặc của Tế Tế, chỉ là sau khi nghe xong tên bài hát mà cô muốn kêu thì vẻ mặt vô cùng vặn vẹo: “Người đẹp à, cô… cô không nói đùa chứ!”

“Anh cứ mở cho tôi là được! Tôi nhất định phải hát!!” Tế Tế móc ra một tờ 100, yên lặng đưa cho anh ta: “Mau cho tôi hát một chút!”

DJ khó xử đấu tranh tư tưởng một hồi lâu, cuối cùng cũng run rẩy tìm ra được bài hát kia, hoảng loạn mở lên.

Khúc nhạc với giai điệu mạnh mẽ đột nhiên dừng lại, sau đó vang lên một đoạn nhạc dạo vô cùng kỳ dị, sau đó nữa, Tế Tế ôm micro đứng ngay cạnh, bắt đầu rống lên:

“Ai ~ Tiếng chiêng trống rộn vang gõ ra niềm vui năm mới! Điệu nhảy đẹp mắt mang tới niềm vui mỗi ngày! Ánh mặt trời rực rỡ nhuộm màu đỏ cho ngày hôm nay ~ Bông hoa của cuộc sống chính là nụ cười của chúng ta! Ai ~ Ngày hôm nay là một ngày tốt lành! Mọi tâm nguyện đều biến thành hiện thực! Ngày mai là một ngày tốt lành! Mở rộng cánh cửa ~~ Chúng ta! Nghênh đón! Gió! Xuân!”

Từ thuở mở cửa cho tới giờ, Loạn thế giai nhân chưa từng yên tĩnh như bây giờ.

Mãi tới lúc Cao Lãng và mấy người bạn của cậu ta cùng nhau hợp sức lôi Tế Tế đi, nói với quản lý và DJ rằng cô mập kia uống say đầu óc không tỉnh táo thì trong quán bar mới khôi phục lại bầu không khí lúc ban đầu.

Tế Tế ở bên trong quán bar không hề biết rằng, mười mấy phút sau, một chiếc Land Rover màu trắng dừng ở cạnh con đường tập trung mấy quán bar, người trên xe bước xuống khỏi xe thì vừa xem bản đồ trên màn hình điện thoại vừa đi về phía Loạn thế giai nhân