Edit: Mộc
Vợ chồng bọn họ đúng là chia phòng ngủ.
Năm đó Tả Tắc Hữu là tình nhân trong mộng của nữ sinh toàn thành phố S, luôn vô địch trên bảng xếp hạng người đàn ông muốn được gả cho nhất. Không ai ngờ rằng cuối cùng anh lại cưới Thẩm Nhất Nhất, một cô gái chẳng có gì xứng đôi với anh ngoài gương mặt, phải biết rằng hiện tại kẻ làm tiểu tam cũng còn tốt nghiệp trường đại học loại tốt.
Chỉ có thể nói Thẩm Nhất Nhất có vận khí quá tốt, khi còn trẻ thì có vẻ ngoài xinh đẹp làm vốn liếng, lúc thích hợp lại sinh được ba đứa con trai, cho nên bạn bè và cha mẹ Tả Tắc Hữu khi biết bọn họ ngủ riêng thì đều cảm thấy thật bình thường.
Tả Tắc Hữu ở tầng ba, Thẩm Nhất Nhất ở tầng hai.
Một mình anh chiếm một tầng, làm cả 1 quán rượu như đãi ngộ phòng vip của tổng thống, mà có khi Tả Tắc Hữu cũng coi ngôi nhà này như quán rượu thật.
Tuy Thẩm Nhất Nhất cũng ở một mình tại tầng hai, nhưng hoàn toàn không so với anh được. tầng hai còn có một phòng cực lớn cho trẻ em, một phòng khách, còn lại mới là không gian mà Thẩm Nhất Nhất tuỳ ý sử dụng.
Tả Tắc Hữu thì thậm chí còn có cả 2 thư phòng, một cái ở tầng một, để rất nhiều sách; một cái ở tầng ba, là nơi anh làm việc. Còn Thẩm Nhất Nhất, nếu cô muốn có thư phòng thì đành phải để một tủ sách trong phòng ngủ, tuy phòng ngủ của cô rât lớn nhưng vẫn có khác biệt.
Giống như bây giờ, vừa đến bảy giờ tối thì tất cả người giúp việc đều sẽ ra về, ai bảo những người này toàn là mẹ chồng phái tới, lĩnh tiền lương từ mẹ chồng, căn bản Thẩm Nhất Nhất không có quyền xen vào, chỉ có thể im lặng nhìn bọn họ đi về.
Nhắc tới mẹ chồng thì thực sự là bất công không có biên giới. Mỗi ngày bữa trưa, bữa tối nếu cô không ăn ở nhà mình sẽ phải gọi điện thoại báo cáo. Nếu hôm nào cô không ăn tối ở nhà thì chắc chắn mẹ chồng sẽ gọi điện thoại bàn nhà cô vào lúc 9 giờ tối, nếu không ai nghe máy thì chuẩn bị hình phạt 1 tuần không ra khỏi cửa đi. Còn Tả Tắc Hữu, cho dù tối nào anh ta cũng chơi bời bên ngoài thì mẹ chồng còn lo lắng con trai mình ăn uống không đầy đủ, sẽ chuẩn bị thuốc bổ cho anh ta.
Bây giờ Tả Tắc Hữu còn chưa dậy, nói cách khác, nếu như lát nữa anh tỉnh dậy thấy đói bụng, muốn ăn khuya thì Thẩm Nhất Nhất sẽ phải tự tay làm, cơm nước xong còn phải cọ nồi rửa bát vứt rác rưởi, nếu không thì chờ nghe kim cô chú của mẹ chồng đi.
Một tiếng sau, Thẩm Nhất Nhất nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ tầng ba ra, bật đèn, nhưng trên giường lại không có ai. Cô tìm một vòng ở tầng ba mới thấy người kia đang ở thư phòng, sau khi xin phép xong cô mới đẩy cửa vào, đứng cách Tả Tắc Hữu hai bước, nhẹ giọng hỏi: “Ông xã, anh có đói bụng không, muốn ăn chút gì không?”
Tả Tắc Hữu nhìn chăm chú vào máy vi tính, không hề quay lại nhìn vợ, nói thẳng: “Cơm chiên thịt bò, để vào chỗ nhà hàng ngoài trời.
Thẩm Nhất Nhất ngọt ngào nói vâng, sau đó đi xuống chiên cơm, lại chuẩn bị thêm một bát canh, nửa tiếng sau bắt đầu mang lên bàn ăn ngoài trời ở tầng ba.
Không nhầm đâu, tầng ba có một sân thượng, sân thượng có một nhà hàng, đúng là nhà tư bản vạn ác!!
Thẩm Nhất Nhất để đồ ăn xuống, đang định đi gọi thì Tả Tắc Hữu đã tự động đến.
Trên sân thượng có gió nhẹ thổi qua, làm bay bay mấy lọn tóc bên tai Thẩm Nhất Nhất, ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời, hoà lẫn với ánh đèn sân thượng, không gian yên tĩnh và an tường.
Thẩm Nhất Nhất ngồi bên trái Tả Tắc Hữu, nhìn chồng mình cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt không vui không buồn, không thể nào biết được anh đang nghĩ gì. Cô nhẹ nhàng dò xét: “Ông xã à, trưa này ở nhà hàng, thật ra em…”
“Nhất Nhất,” Tả Tắc Hữu cắt ngang lời cô, vẫn cúi đầu ăn, vừa ăn vừa hỏi: “Dạo này tiền đủ tiêu không?”
Thẩm Nhất Nhất hơi hồi hộp, vẻ mặt không biểu hiện gì, vẫn điềm nhiên đáp: “Ông xã, anh quên là em cầm thẻ anh đưa sao?” Thẻ không có hạn mức, tuỳ cô tiêu bao nhiêu cũng được, sẽ không có chuyện thiếu tiền.
Tả Tắc Hữu ăn xong miếng cuối cùng, thả chiếc thìa bạc xuống, ưu nhã uống một ngụm canh, lau miệng. Một loạt động tac như nước chảy mây trôi, sau đó cuối cùng cũng nhìn về phía Thẩm Nhất Nhất, nhếch miệng cười: “Phải không? Vậy sao em lại phải ra ngoài kiếm thêm thế?”
Hai tay cô đặt dưới bàn nắm chặt, vẻ mặt lại như không hiểu gì: “Ông xã, kiếm thêm gì vậy, em không hiểu anh đang nói gì.”
Tả Tắc Hữu miệng thì cười nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo: “Thật chứ? Vợ anh thông minh như vậy lại không hiểu anh đang nói gì sao.”
“Ông xã, anh đang nói gì vậy?”
Tả Tắc Hữu chế giễu: “Còn phủ nhận nữa thì không xong đâu, em sinh con xong, làm trợ lý cho anh có nửa năm mà đã mang bí mật kinh tế của công ty đi bán lời tới mấy triệu, vợ anh sao có thể là người không thông minh cho được. Nhưng tính ra thì lần này em ra giá với Chu Diệc Phong hơi thấp đấy, chí ít cũng phải thêm 20 vạn nữa, lần sau nhớ kỹ.”
Thẩm Nhất Nhất đương nhiên là người thông minh, nói đến lúc này mà còn chối nữa thì e rằng sẽ chọc giận Tả Tắc Hữu. Cho dù bọn họ đã có ba con, cô ở cạnh anh cũng sáu năm rồi, nhưng vẫn không thể nào nhìn thấu anh.
Người ngoài đánh giá Tả Tắc Hữu là công tử tao nhã như ngọc, thật ra không phải vậy. Cho nên sâu trong nội tâm Thẩm Nhất Nhất vẫn luôn sợ hãi Tả Tắc Hữu.
“Ông xã, em chỉ là vật tẫn kỳ dùng thôi, để trong máy tính của anh cũng chỉ chiếm dung lượng. Hơn nữa lại không ảnh hưởng gì tới Tả thị, tương lai Tả thị sẽ truyền cho con em, nếu nguy hại đến nó thì chẳng phải là liên luỵ đến nửa đời sau của em rồi sao?”
“Cho nên anh mới nói, vợ anh thật thông minh.”
Thẩm Nhất Nhất giống như thật sự cảm thấy anh đang khen mình, gò má trắng nõn ửng hồng, hơi cúi đầu xuống, che giấu tia khủng hoảng loé qua trong mắt, hai tay vẫn nắm chặt nhau, cố gắng bình tĩnh.
Tả Tắc Hữu cười lạnh trong lòng, bê khay bát đĩa đứng dậy, thấy thế Thẩm Nhất Nhất lập tức đứng lên, dịu dàng nói: “Ông xã, để em bê xuống là được.”
“Không cần, em đi tắm đi!”
Thẩm Nhất Nhất khó hiểu nhìn anh, Tả Tắc Hữu nói: “Tiểu biệt thắng tân hôn, chúng ta xa nhau 1 tháng rồi, em không muốn anh sao?”
Thẩm Nhất Nhất ngọt ngào cười: “Sao thế được, mỗi ngày em đều nhớ đến anh.”
Tả Tắc Hữu cười dịu dàng: “Nhất Nhất, nói dối nhiều như vậy, còn nhớ nói thật như thế nào không?”
Câu này không thể trả lời được, Thẩm Nhất Nhất liền bày ra khuôn mặt thẹn thùng: “Ông xã, em đi tắm đây.”
Nói xong, mặt cô càng đỏ hơn, thẹn thùng xoay người, nhưng vừa xoay người xong, trong chớp mắt, sắc mặt lập tức trở thành trắng bệch, không còn chút ngượng ngùng nào. Còn người chồng đứng sau lưng cô, ánh mắt cũng trở nên âm trầm, vẻ mặt phức tạp.
Trong phòng ngủ chính ở tầng ba, ánh đèn mờ mờ, trên giường, đôi nam nữ quấn lấy nhau.
Thẩm Nhất Nhất mơ màng nghĩ, tiểu mật của Tả Tắc Hữu đúng là quá lười biếng rồi, sao tinh lực của chồng cô lại tốt như vậy, lẽ nào đến lúc nên đổi tiểu mật rồi?
Lên đến cao trào, Thẩm Nhất Nhất cảm thấy mình như bay tới thiên đường, trong nháy mắt lại rơi xuống địa ngục, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng được ngủ, trước khi ngủ mất, ý nghĩ duy nhất trong đầu cô là sáng sớm mai chắc không đứng dậy nổi.
Thẩm Nhất Nhất mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này chân trời mới vừa lộ ra chút ánh sáng bạc, Tả Tắc Hữu vẫn đang thở đều đặn bên cạnh cô, một bàn tay còn ôm lấy hông cô, tứ chi vướng víu, cô không dám cử động mạnh, sợ làm anh thức giấc.
Rõ ràng là cô và Chu Diệc Phong gặp nhau rất bí mật, cô dám khẳng định mình không bị theo dõi, làm sao Tả Tắc Hữu biết được, thậm chí còn biết cô ra giá bao nhiêu.
Nghĩ đi nghĩ lại rồi cười nhạt trong lòng, trên đời này có bức tường nào không lọt gió chứ, tuy chuyện Tả Tắc Hữu biết là nằm ngoài dự kiến của cô nhưng cũng không sao. Cô nhắm mắt lại, trong đầu toàn chuyện phiền phức, không thấy buồn ngủ.
6 giờ 30 phút sáng, Thẩm Nhất Nhất mở mắt ra, đây đã là thói quen, cho dù đêm trước có ngủ muộn tới đâu thì sáng sớm không cần đồng hồ báo thức cũng có thể tỉnh đúng giờ. Không sai, cô có thể ngủ tới khi mặt trời lên cao, nhưng cô phải làm xong bữa sáng cho Tả Tắc Hữu thì mới về ngủ bù được.
Đều do mẹ chồng cô cả, cho nên nói mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn từ xưa đến nay đều không sai. Mẹ chồng cô không ưa cô, chê cô quá nhàn hạ nên thường tìm việc cho cô làm.
Thẩm Nhất Nhất thầm oán giận bà mẹ chồng bất công đến không biết trời đất, sau đó cố nhúc nhích thân thể bủn rủn của mình, lặng lẽ di chuyển cánh tay bên hông, không ngờ lại đánh thức người kia.
Tả Tắc Hữu lại ôm cô vào ngực, nhắm mắt, ngái ngủ nói: “Anh sẽ ăn sáng ở ngoài.”
Nghe vậy, Thẩm Nhất Nhất ngoan ngoãn nằm lại vào lòng Tả Tắc Hữu, thật ra đúng là thân thể cô cũng không dậy nổi, may mà chồng cô còn chút lương tâm.
Người giúp việc sẽ đến lúc
chín rưỡi, nhưng Tả Tắc Hữu thường đi khỏi nhà lúc 7 giờ 50 phút, vậy ăn sáng thế nào?
Người làm mẹ không nỡ để con trai ra ngoài ăn mấy món đồ chẳng dinh dưỡng gì lại còn không hợp vệ sinh, cho nên con dâu nhất định phải làm. Thẩm Nhất Nhất không có quyền từ chối, vì vậy năm ấy cô còn đi học một lớp nấu ăn, nếu không nhỡ đâu chồng cô gầy đi thì mẹ chồng chắc chắn sẽ trách tội cô. Tới lúc đó con trai cũng chẳng giúp cô được, dù sao cô cũng không trông nom con.
Thẩm Nhất Nhất rưng rưng nhìn đầu giường, làm vợ người giàu đúng là không dễ dàng mà! Vì sao ngay cả ngủ một giấc yên ổn cô cũng không có được, phải chịu áp bức như vậy!
“Sáng sớm không ngủ được, trong lòng đang mắng anh hay là mắng mẹ anh?”
Giọng anh không có chút ngái ngủ nào, Thẩm Nhất Nhất chỉ cảm thấy một luống khí nóng truyền đến, sau đó đã bị áp dưới thân thể anh, Tả Tắc Hữu ghé vào tai cô, mập mờ nói: “Còn một tiếng nữa, nếu em không ngủ được thì chúng ta làm chuyện khác.”
Thẩm Nhất Nhất cười thẹn thùng, thậm chí còn vươn cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ anh, hai chân thon dài quấn lên hông Tả Tắc Hữu. Chồng cô có hứng thú thì cô phải phối hợp thôi, cái này liên quan đến tương lai của cô.
Quần áo ngủ bị vứt lên thảm trải sàn, giữa hai người không có bất cứ lớp vải vóc ngăn trở nào, Tả Tắc Hữu tiến vào, bắt đầu cử động.
Vẻ mặt Thẩm Nhất Nhất như đang hưởng thụ, trong lòng thì lặng lẽ rơi lệ, cô nhất định phải tìm tiểu mật mới cho chồng mình. Người hiện tại đúng là quá lười biếng rồi, theo chồng cô đi công tác châu Phi một tháng mà anh vẫn còn nhiều tinh lực như vậy. Tối qua giằng co rất lâu, sáng sớm nay cũng không được yên, tinh lực dư thừa đều dồn hết lên người cô!
P/S:
Truyện này tác giả thích kiểu từ từ mới để lộ câu chuyện phía sau của nhân vật chính, mỗi chương lại bóc một ít cho đến khi làm người đọc ngã bổ chửng vì cua khét lẹt :)