Chương 4

- Tối rồi mà còn đi đâu thế em có cần tụi anh đưa về không- Tên tóc đỏ

- Không cần- nó lùi lại phía sau thật sự bây giờ nó đang rất là sợ, không lẻ giống như tên kia nói ở đây có biếи ŧɦái sao.

- Tụi anh đâu có làm gì em đâu, sao em sợ quá vậy- Tên tóc vàng vừa nói vừa tiến lên

- Đứng im đó nếu không tôi la lên đó- nó định lùi nhưng đã đến đường cùng.

- Em cứ việc la đi giờ này không ai cứu em đâu- tên tóc đỏ vừa nói vừa đi đến gần nó làm nó không còn chổ chạy nữa

- A tránh ra- nó đẩy tên đó ra.Giờ này không hiểu sao nó muốn cậu xuất hiện để cứu nó bậy giờ thật sự nó muốn khóc lắm rồi.

- Tụi bây làm gì vậy- Cậu

Tụi nó nghe thấy giọng nói thì quay lại.

- Mày là ai sao lại xen vô chuyện của tụi tao- Tên tóc đỏ

- Sợi....sợi dây truyền đó- Tên tóc xanh thấy sợi dây truyền cậu đang đeo thì mặt mài tái xanh không còn chút máu(tg: nói hơi quá)

- Không lẻ mày là Bill- Tên tóc đỏ

- Biết thì tốt, mau biến khỏi nơi đây nếu không thì.....- Cậu

- Dạ tụi em đi liền- Tụi nó liền ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Tụi nó thật sự chưa muốn chết, trong hắc đạo ai cũng biết bang Thiên Long vô cùng mạnh không thể nào đυ.ng vào được huống chi người đứng trước mặt tụi nó chính là Bill là người đứng đầu bang.

- Sao lại khóc rồi lúc nảy thấy cô mạnh mẽ lắm mà- Cậu đi lại chổ nó thì thấy nó đang khóc. Lúc nảy sau khi nó đi cậu cũng định đi về nhưng cảm thấy hơi lo cho nó nên quyết định đi theo sau nó. Cậu nói chơi không ngờ nó lại gặp bọn biếи ŧɦái thật(tg: Anh nói linh thiệt).

- Huhuhu- nó càng khóc lớn hơn, cậu không biết phải làm sao để dỗ nó nữa.

- Cô...cô đừng khóc nữa tôi đưa cô về, định đứng đây khóc đến sáng à. Nghe cậu nói vậy nó cũng đỡbsợ phần nào nên đứng dậy cùng cậu đi về.

______________________

- Tới nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về- Nó

- Cô ở đây một mình sao- Cậu

- Không tôi sống với ba tôi- nó

- Vậy mẹ cô đâu- Cậu

- Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ rồi- nó nhẹ giọng nói

- Tôi xin lỗi- Cậu cảm thấy hơi ấy nấy

- Không sao- nó

- Vậy tôi về đây- cậu

- Khoang đã, anh đã cứu tôi hai lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên của anh nữa- nó

- Thiên Khánh- Cậu nói rồi quay đầu đi.

- Còn tôi tên là Ngọc Ánh- Nó

- Ngọc Ánh sao?- Cậu đọc tên nó xong liền miểm cười bước đi.

Sau khi cậu đi nó cũng quay vô nhà, giờ này cũng khuya rồi chắc ba cũng ngủ nên nó cũng vào phòng ngủ luôn. Nó nằm mãi mà vẫn không ngủ được nó cứ nghĩ về cậu về khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy.

- Ngọc Ánh mày điên rồi sao mày cứ nghĩ về anh ta hoài vậy hả, mau ngủ đi mai còn đi làm nữa- nó nằm lẩm bẩm một mình rồi cũng đi vào giấc ngủ.