Chương 43

Tiêu Vân và Hà Tử Lâm đến sớm nên tự nhiên rảnh ra một ngày. Từ lâu họ đã sống chung trong căn hộ của Hà Tử Lâm nên bạn bè trong ký túc xá cũng chẳng ai thắc mắc nếu buổi tối không thấy họ về phòng. Trường đại học quản lý lỏng lẻo nên chuyện sinh viên âm thầm ra ngoài sống riêng trở nên vô cùng bình thường, huống chi trong mắt bạn bè xung quanh thì Tiêu Vân và Hà Tử Lâm đích thị là một cặp đôi trai tài gái sắc, ở bên nhau cũng là chuyện hiển nhiên.

Từ lúc xuống tàu không hiểu sao Tiêu Vân cứ thấy là lạ trong người. Ban đầu cô tự cho là vì hành động quá mức phóng đãng của mình và Hà Tử Lâm ở trên tàu khiến bản thân tự thấy ngại ngùng, nhưng cho đến khi đã về đến nhà mà cảm giác kỳ dị đó vẫn còn thì chắc chắc là có điểm khác thường. Cảm giác cứ như chỉ sau một đêm mà Tiêu Vân đã hoàn toàn thay đổi, mỗi điệu bộ cử chỉ cứ có gì đó lả lướt thành thục khác hẳn với lứa tuổi hai mươi của mình. Tiêu Vân không biết phải miêu tả như thế nào, cho đến khi Hà Tử Lâm chỉ làm ra một hành động đơn giản là nắm tay cô băng qua biển người ở ga tàu mà hai chân cô chợt run rẩy mềm nhũn, từ sâu trong người nảy sinh sự nhộn nhạo vô cùng quen thuộc. Đến lúc này cô có muốn bỏ qua sự kỳ lạ này cũng chẳng thể được, cảm giác ấy ngày càng bành trướng, gò má cô đỏ bừng vì ngượng ngùng, hai chân không tự chủ mà liên tục cọ xát vào nhau.

Suốt quãng đường trên taxi thần kinh Tiêu Vân vô cùng căng thẳng, cô chỉ ậm ờ trả lời vài câu hỏi của Hà Tử Lâm, lấy đại lý do mệt mỏi do đi đường xa để lấp liếʍ sự bất an trong lòng. Cứ ngỡ khi về đến nhà thì mọi chuyện sẽ tốt hơn, nhưng chính Tiêu Vân cũng không ngờ được là nó còn tồi tệ hơn tất cả những gì cô có thể nghĩ.

Hà Tử Lâm bắt cô ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, một mình anh sắp xếp hành lý cho cả hai người. Đến lúc mọi thứ đã được thu xếp ổn thoả anh mới ngồi xuống hỏi cô:

- Em sao vậy?

Từ nãy đến giờ Tiêu Vân cũng đã nghĩ đi nghĩ lại vấn đề này. Cô bị sao vậy chứ? Dù có ngẫm nghĩ kỹ càng thì cô cũng đành bất lực:

- Em không biết nữa. Cảm giác…rất khó nói.

Hà Tử Lâm cách xa cô một chút thì không sao, chỉ cần anh ở gần là cả người cô như phát hoả, hai mắt luôn không tự chủ mà nhìn đến vị trí dưới đũng quần anh, trong đầu đang diễn ra một lượt cảnh tượng hai người lăn lộn không biết mệt ở trên giường. Tiêu Vân biết mình là người tính dục rất cao, thế nhưng chưa bao giờ đến mức cứ ở gần bạn trai là lại muốn đè anh trên giường như vậy.

Lần đầu trải qua cảm giác này, sự hoang mang trong lòng cô càng ngày càng lớn, cô đáng thương nhìn Hà Tử Lâm, cân nhắc kỹ càng rồi cũng nói hết mớ suy nghĩ lùng bùng trong đầu cho anh nghe. Với cô, Hà Tử Lâm không chỉ là bạn trai hiện tại, anh còn là người cùng cô lớn lên suốt hai chục năm qua, mọi chuyện lớn nhỏ trong cuộc đời cô đến bây giờ đều có sự góp mặt của anh. Thế nên mỗi khi gặp chuyện, phương án giải quyết đầu tiên cô chọn đều là kể với Hà Tử Lâm, lần này cũng vậy.

Trong phòng khách đang mở ti vi, nhưng chẳng một ai có tâm trạng xem trên đó đang chiếu gì. Lặng lẽ nghe Tiêu Vân kể hết mọi chuyện, phản ứng đầu tiên của Hà Tử Lâm là hỏi ngược lại cô:

- Chẳng lẽ bình thường cảm giác của em khi ở cạnh anh không như thế hả?

Bao nhiêu bức bối trong lòng Tiêu Vân chỉ bằng câu nói này ngay lập tức biến thành vừa tức vừa buồn cười. Cô trợn mắt lườm người kia:

- Em chứ không phải anh. Đừng có suy bụng ta ra bụng người như thế.

Cái người bất cứ nơi đâu cũng có thể động dục này giờ lại có tư cách đi xài xể cô. Đúng là cuộc sống thiên biến vạn hoá, cô đã vô tình tạo cơ hội cho tên bạn trai kia được dịp lên mặt.

Nhìn cô gái nhỏ ủ rũ từ nãy đến giờ cuối cùng đã hoạt bát hơn một chút, Hà Tử Lâm mới dám thở phào một hơi trong lòng. Anh xoa xoa đầu bạn gái, cân nhắc kỹ từng câu từng từ mới dám nói:

- Đừng nghĩ nhiều. Em với anh, cảm giác này phát sinh cũng có thể xem là chuyện tốt. Chờ thêm một thời gian nữa xem sao.

Lời Hà Tử Lâm không phải là vô lý, hai người bọn họ không ăn uống thức ăn lạ gì ở trên tàu, có thể loại bỏ lý do bị bỏ thuốc, hơn nữa mỗi hành động của Tiêu Vân đều nằm trong tầm mắt anh, có chuyện gì xảy ra nhất định anh sẽ nắm được. Cách tốt nhất bây giờ là cẩn thận và chờ đợi, sau vài ngày rồi xem xét lại chắc chắn sẽ tìm ra được lý do của sự kỳ lạ này.

Từ xưa đến nay Tiêu Vân luôn dành sự tin tưởng tuyệt đối cho Hà Tử Lâm, mặc dù anh nhỏ hơn cô một tuổi nhưng cách xử lý vấn đề lại hơn cô mấy bậc. Bây giờ mặc dù mọi chuyện đều rất mơ hồ huyễn hoặc, nhưng có Hà Tử Lâm ngồi bên cạnh nghe cô trải lòng, tự nhiên cảm thấy mọi chuyện cũng không còn đáng sợ nữa.

Cái đáng sợ nhất chính là cảm giác khó chịu trong người cô lúc này. Tiêu Vân gần như ngồi lọt thỏm trong lòng Hà Tử Lâm, cô có thể nghe rõ nhịp tim vững chãi của anh vang lên đều đều bên tai mình, không hiểu sao càng nghe thì lại càng cảm thấy thèm muốn như phát điên lên được.

Hà Tử Lâm cũng thấy bạn gái mình cả người nóng ran dù đang ngồi trong phòng máy lạnh, kết hợp với những điều cô chia sẻ, không khó để anh biết được chuyện gì đang xảy ra. Giữa hai người yêu nhau, làʍ t̠ìиɦ nhiều thế nào cũng không đủ, tự nhiên anh lại có cảm giác mơ hồ, chuyện kỳ lạ này xảy ra đúng thời điểm này chưa hẳn đã là không tốt, ít nhất thì nó cũng giúp cho bọn họ được sống thật với cảm xúc mà chẳng cần e dè mối quan hệ chị - em suốt mấy chục năm qua.