Chương 32

Ba mẹ Tiêu thấy con gái về thì tranh thủ tan làm sớm, đặc biệt làm một mâm đồ ăn lớn để chào đón con gái. Nhìn mâm cơm toàn món ăn thân thuộc làm Tiêu Vân ăn căng tròn cả bụng.

- Ăn từ từ thôi, ở trường đồ ăn không được ngon hả con?

Nhìn con gái mình ăn như hổ đói, mẹ Tiêu không dằn lòng được mà thương xót. Tiêu Vân nghe vậy thì cười hì:

- Căng tin trường cũng không tệ, nhưng sao bằng tay nghề mẹ con được.

Biết con gái mình dẻo miệng từ nhỏ nhưng mẹ Tiêu vẫn thích nghe những lời mật ngọt này, chả bù cho chồng bà, cả ngày có khi chẳng nói được câu nào dễ nghe. Một nhà ba người ăn cơm vui vẻ, Tiêu Vân liên tục kể những chuyện thú vị trong trường đại học khiến cho không khí cả gia đình luôn ngập tràn tiếng cười.

Ăn xong bữa chính thì sẽ đến màn cả nhà cùng xem ti vi, ăn trái cây. Thấy mẹ mình cứ mấy lần ngập ngừng muốn nói lại thôi khiến Tiêu Vân có chút tò mò, mãi đến lúc ti vi sắp chiếu phim truyền hình tám giờ thì cô không nhịn được hỏi thẳng:

- Mẹ à, mẹ cứ thế làm con thấy sợ đấy. Có chuyện gì thì mẹ cứ nói đi.

Mẹ Tiêu và ba Tiêu thấy con gái đã chủ động lên tiếng trước thì đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng dưới áp bách của vợ yêu thì ba Tiêu mới ngập ngừng mở miệng:

- Thì là… đồng nghiệp của mẹ con…có một đứa con trai.

Tiêu Vân vẫn ngồi yên tĩnh, tỏ rõ đang chăm chú lắng nghe, nhưng không hiểu sao ba Tiêu lại chẳng thể nói tiếp được. Chuyện này nghĩ thế nào ông cũng thấy kỳ cục, con gái mình mới hai mươi tuổi, sao phải vội vàng bán nó đi ra ngoài như thế.

Biết không thể chông mong gì ở ông chồng nhà mình, mẹ Tiêu thân thiết nắm tay con gái tiếp tục kể lể:

- Chẳng phải là mẹ thấy con gái đã lên đại học rồi mà chưa có người yêu nên lo lắng hay sao? Con xem thằng nhóc Hà Tử Lâm nhà hàng xóm xem, nó mới lên trường đã ngay lập tức có bạn gái, còn dẫn về nhà luôn rồi kìa.

- Mẹ… chuyện này…

Tiêu Vân gượng cười muốn biện minh cho bản thân một chút, nhưng mẹ cô đã ngay lập tức ngăn lại.

- Mẹ biết con còn trẻ, nhưng mà nhân dịp này làm quen thêm bạn mới cũng có làm sao đâu. Mẹ đã hẹn con trai đồng nghiệp tối mai gặp mặt rồi, chỉ là ăn một bữa cơm, nếu thích hợp thì tiến xe hơn. Con cứ suy nghĩ kỹ đi, cũng đâu có mất mát gì.

Thực ra là có đấy mẹ ạ. Tiêu Vân trong lòng như nhỏ máu mà không dám thể hiện ra bên ngoài. Với giao tình của hai nhà thì có lẽ giờ này trên bàn cơm nhà họ Hà chắc cũng đang nhắc đến chuyện này cũng nên. Sao nhà bên kia thì lo con trai mình yêu sớm, còn ba mẹ cô lại sợ con gái không chịu yêu sớm chứ.

Ba mẹ Tiêu thấy con gái trầm mặc thì nghĩ cô không hài lòng với việc bọn họ sắp xếp xem mắt cho cô. Đương nhiên họ cũng chưa gấp gáp chuyện này, nhưng có bạn trai sớm thì cũng tốt, đặc biệt là quãng thời gian sinh viên này nếu có thể yêu một ai đó sẽ giúp con gái họ có được những trải nghiệm tuyệt vời hơn. Ba Tiêu đưa cho con gái một hộp bánh ngọt đã để sẵn trên bàn rồi nói:

- Đây là bánh đứa bé đó gửi cho con, cứ cầm vào phòng mà ăn. Chuyện này ba mẹ không muốn tạo áp lực cho con đâu, nhưng mà con gái một mình đi học xa nhà, con có người chăm sóc thì ba mẹ cũng yên tâm hơn.

Làm sao mà Tiêu Vân không hiểu được ba mẹ mình đang nghĩ gì chứ. Lúc trước thì có thể nhờ cậy cô và Hà Tử Lâm quan tâm lẫn nhau, bây giờ thấy người kia đã có bạn gái nên ba mẹ lo sợ cô sẽ tủi thân vì không có ai bên cạnh bầu bạn. Thế nhưng nếu họ biết cô người yêu chỉ nghe nhắc chứ chưa thấy hình của Hà Tử Lâm là cô thì không biết sẽ phản ứng thế nào? Chi cần nghĩ đến điều này là tự nhiên Tiêu Vân rùng mình, cô vội vàng cầm lấy hộp bánh nóng phỏng tay kia rồi trốn lẹ vào phòng ngủ.

Cả ngày hôm nay đã phải đi máy bay mệt mỏi nên Tiêu Vân nhanh chóng đi tắm rồi leo lên giường nằm ngủ. Mười giờ hơn, lúc này trong trường đại học sinh viên vẫn còn cười nói ầm ĩ, nhưng ở nhà thì lại là một không gian hoàn toàn khác. Ba mẹ cô chắc đã đi ngủ, biệt thự biệt lập nên xung quang vô cùng yên tĩnh, cô nằm lăn lộn trên giường mãi vẫn không sao ngủ được.

Bình thường cô toàn ngủ chung với Hà Tử Lâm, chỉ cần hơi quay người là lập tức lao vào l*иg ngực ấm áp của ai kia, đêm mùa đông lạnh giá thì thật sự là một loại hưởng thụ vô cùng sảng khoái. Hai người bọn họ mới xa nhau có vài tiếng, tự nhiên bây giờ cô lại thấy nhơ nhớ bạn trai mình rồi.

Hai nhà bên cạnh nhau, phòng ngủ của cô và Hà Tử Lâm chỉ cách nhau khoảng hơn một mét, hồi xưa tối nào không ngủ được thì cô đều ra ban công trò chuyện với đứa em trai này. Phòng của phụ huynh hai nhà đều cách rất xa nên chẳng cần lo tiếng cười nói của bọn họ sẽ làm ồn đến ai cả. Hai căn nhà lớn bên cạnh nhau, chẳng hiểu sao góc nhỏ ban công này lại như một thế giới riêng của Tiêu Vân và Hà Tử Lâm.

Nghĩ lại chuyện xưa khiến Tiêu Vân bất giác mỉm cười, cô chùm chăn lăn lộn vài vòng trên giường, nhìn thấy hộp bánh ba đưa đang để trên bàn thì tự nhiên có chút tò mò. Hộp bánh màu xanh dương dịu mắt, thiết kế rất đẹp, không biết chất lượng thế nào nhưng giá thành tuyệt đối không thể rẻ. Tiêu Vân đang tìm cách mở ra xem thì một giọng nói đột ngột vang lên khiến cô sợ hết hồn.

- Đêm em không ngủ mà còn xem cái gì thế?

Tiêu Vân một tay ôm tim, tay còn lại đặt hộp bánh lên bàn chỉ sợ nó bị rơi. Cô liếc mắt nhìn Hà Tử Lâm trách móc:

- Anh bị điên hả, tự nhiên xuất hiện trong phòng em làm gì.

Hà Tử Lâm tiện tay cầm lấy cái hộp xanh kia lên xem là thứ gì mà khiến cô nửa đêm không ngủ còn thao thức nhìn ngắm như vậy, đến khi lật mặt sau, nhìn rõ dòng chữ ghi tay trên đó thì lập tức thay đổi sắc mặt.

- Thì ra là quà đối tượng xem mắt ngày mai của em hả?

- Anh đừng có nói bậy. – Tiêu Vân vội vã phản đối theo thói quen. Người này là chúa hay ghen tuông, nếu không mau chóng phủ nhận thì cô nhất định là sẽ bị ăn gắt gao cho mà xem.

Hà Tử Lâm híp mắt nguy hiểm nhìn cô gái đang chột dạ trên giường, anh ném hộp bánh đáng ghét kia ra xa, cả người cũng nhanh chóng nhảy lên giường cùng cô chen chúc.