Chương 1

ẦM...ẦM...ẦM...

Âm thanh sấm sét vang lên đữ dội hòa với tiếng mưa nặng nề khiến cho không khí trở nên thật ngột ngạt nhất là ở một nơi nhiều âm khí như nghĩa địa.

Trong màn mưa dày đặc nơi nghĩa địa âm u không có lấy một chút ánh sáng tự nhiên chỉ thấy một đám người mặc quần áo màu đen đứng trước một dãy mộ được chôn ngay ngắn chỉ là trên đó không hề khắc tên bất kì ai.

“ Hạ Dương, Triệu Yến, Ảo, Nhiên,... ta đến thăm các ngươi. “

Nữ nhân duy nhất trong đám người bước đến từng ngôi mộ đặt lên đó một cành hoa cúc trăng động tác rất tự nhiên thuần thục. Nhưng nếu nhìn rõ sẽ thấy hai mắt nữ nhân ấy bao phủ một màu trắng toát rõ ràng là một người mù.

“ Lão đại trời mưa lớn như thế chúng ta nên trở về thôi hơn nữa mắt của người...”

Nam nhân cầm ô nãy giờ vẫn đứng bên cạnh che chắn cho nữ nhân mở miệng đầy lo lắng nói, giọng nói có chút ngập ngừng e sợ.

“ Mắt của ta thì sao... “

Nữ nhân lạnh giọng cất tiếng. Giọng nói của nàng so với không khí còn lạnh hơn gấp đôi.

“ Bán Ưng không cố ý...chỉ là thuộc hạ lo lắng cho lão đại trời mưa lớn như thế sẽ bị nhiễm bệnh mà thôi. “

Nam nhân tên Bán Ưng hốt hoảng cuối đầu, hắn đúng là ngu ngốc mà tự nhiên lại đυ.ng tới điều cấm kị của lão đại. Trong bang ai chẳng biết lão đại ghét nhất kẻ nào dám ám chỉ lão đại...mù.

“ Được rồi ta không trách ngươi. Các ngươi đi ra xe trước đi ta ở đây một lát tí nữa sẽ đi ra ngoài. “

Hứ lạnh một cái nữ nhân khoát khoát tay ra hiệu cho đám người phía sau đi trước. Đám người đó cũng không dám nói nhiều liền im lặng rút lui.

“ Ai...các ngươi đúng là bỏ ta đi sớm như vậy bây giờ bên cạnh ta cũng không còn ai đấu khẩu với ta, thật quá nhàm chán nha. “

Nữ nhân thở dài một tiếng xong liền ngồi xổm xuống đất lộ ra giọng địu trẻ con nói hoàn toàn phá vỡ hình tượng lành lùng lúc nãy.

“ Lão đại ta đến thăm các người mà các ngươi không trả lời ta một tiếng thật là quá đáng mà. “

Nữ nhân cười khổ, lời nói của nàng cũng không hề kiên kị người đã khuất, giọng địu giống hệt như đang nói với người sống. Hơn nữa còn vô cùng thân thiết.

Nhưng đáp lại lời nàng chỉ có tiếng mưa và sấm. Điều này làm cho nữ nhân ấy lâm vào một trận trầm mặc.

Nàng tên là Tề Thiên Dao, là một trong những lão đại khét tiếng thế giới. Mọi người trong giới hắc bạch lưỡng đạo đều phải kiên dè nàng một phen. Nàng bề ngoài thì lạnh nhạt, vô tình nhưng thật ra tính tình nàng rất trẻ con thế nhưng con người thật này của nàng rất ít người biết đến mà hầu như những người hiểu được con người thật của nàng đều đã sớm bỏ nàng đi hết rồi.

Nàng còn rất rõ 30 năm trước nàng vẫn còn là một cô nhi hơn nữa còn là một cô nhi bị mù. Không phải sự phụ thu nhận nàng chăm sóc nàng, dạy võ công cho nàng thì nàng thực sự không biết bản thân mình có sống sót đến ngày hôm nay không. Nàng càng không thể tưởng tượng được rằng nếu ngày hôm đó sư phụ không bị người ta sát hại liệu nàng có bước trên con đường hắc đạo này không.

Nhưng cuộc đời này không có chữ nếu...Năm đó sư phụ bị người ta hại chết còn nàng dù hai mắt bị mù nhưng thính lực của nàng hơn người, giác quan thứ sáu lại nhạy bén cho nên nàng nghe rõ ràng 11 phát súng bắn vào người sư phụ. Cho tới tận bây giờ nàng vẫn không thể quên được cái giọng cười ghê tởm của kẻ thù, cái mùi máu tươi phát ra từ người sư phụ, nàng không hề quên và cũng không thể nào quên được.

Sau khi sư phụ chết nàng lưu lạc ở bên ngoài nuôi ý định báo thù. Nàng đi làm thuê nhưng không ai chịu nhận một đứa mù như nàng vì thế nàng làm côn đồ, lưu manh ngoài đường. Nàng còn nhớ bọn nhãi ranh ở ngoài đường ban đầu còn khinh thường nàng bị mù sau khi bị nàng đánh cho vài trận liền ngoan ngoãn phục tùng. Sau đó nàng gia nhận một vài ban phái làm đàn em cho người ta, tuy nàng bị mù nhưng mọi thứ sinh hoạt vẫn như người bình thường, kĩ năng bắn súng lại tốt khiến cho bọn họ khá trọng dụng nàng cân nhắc nàng lên. Sau này nàng nhiều lần cứu lão bang chủ nên được trọng dụng. Từ từ nàng dùng khả năng của mình ở trong hắc đạo tạo dựng danh tiếng. Nàng từ từ lớn mạnh trưởng thành hơn sau đó nàng tìm kẻ gϊếŧ sư phụ nàng khi xưa báo thù. Những người ngày hôm nay nằm ở nghĩa địa này đều là anh em từng vào sinh ra tử với nàng. Nếu không có sự giúp đỡ, phò trợ của bọn họ nàng sẽ không thể không thể báo thù được càng không có được ngày hôm nay.

Hiện giờ, nàng có được địa vị, tiền thế, sự kính trọng của mọi người. Bọn họ phục tùng là vì sợ nàng...có người kính trọng tài năng của nàng. Nhưng mấy ai có thể hiểu được sự cô đơn của nàng...bên cạnh nàng không còn những người anh em thật lòng với nàng. Họ là những người đã mắng nàng khi nàng nổi nóng, đánh nàng nếu nàng không nghe lời,...Họ thẳng thắng với nàng, họ vào sinh ra tử với nàng.

Con đường đến với đỉnh cao quyền lực của nàng được trải bằng máu và nước mắt của rất nhiều người. Cho nên nếu được làm lại cuộc đời nàng sẽ không bao giờ muốn bước trên con đường này nữa. Nàng không muốn mất đi những người quan tâm nàng, nàng không muốn họ đem mạng sống của mình trải đường cho bản thân nàng. Nàng không muốn làm nhân vật được mọi người biết đến, nàng chỉ muốn làm người mà những người nàng quan tâm biết đến thôi.

“ Này... các người được lắm. Tất cả các người...nói cái gì mà ta nhất định phải mạnh mẽ lên nhất định phải trở thành trở thành người cường đại. Giờ ta trở thành một trong những lão đại của bang phái lớn nhất thế giới rồi đó. Lúc này các người ở đâu...đều chết cả rồi. “

Nàng mạnh miệng nói lớn nhưng trong giọng nói lại không che giấu được sự thương tâm.

“ Một lũ các ngời thật là quá đáng. Có giỏi thì các người đem ta đi luôn đi bỏ lại một mình ta ở đây làm gì. Định làm đại tỉ tỉ ta chết già trong cô độc hả các người đừng có mơ. Ta...ta...ta nhất định sẽ đi...đi đến một nơi thật xa sau này không đến gặp các người nữa...các người chờ đó...ta...ta đi...”

Nàng lại tiếp tục mạnh miệng mắng to, ném chiếc ô xuống nàng xoay người bước đi. Nhưng thật không ngờ đúng lúc đó một đạo thiên lôi đánh xuống....