Chương 16: Điều ngọt ngào nhất
Sáng hôm sau.
Mặc dù đã ở bên nhau nhưng Tuấn và Vũ vẫn còn ngại ngùng, cả hai không thể thoát khỏi sự ngại ngùng này.
Trước bàn ăn, hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng thế nhưng không hé lấy một lời. Trong khi Vũ nhanh gọn giải quyết bữa sáng thì Tuấn lại ngẩn ngơ nghĩ về chuyện đêm qua.
Nghĩ lại giây phút hai người họ hòa vào nhau khiến cậu đỏ bừng mặt, thế nhưng cảm giác đau xót từ cúc hoa truyền tớí khiến cậu nhận thức rằng: ‘’Anh ấy quả là khỏe, hôm qua đã làm cậu chết đi sống lại mấy lần, ngày tháng sau này của mình,... ........ haiz,.... tiểu cúc à, anh xin lỗi nhé, dù sao em cũng rất vui khi làm chuyện này mà. Đúng không? Có đau thì chỉ có anh cảm nhận được thôi, thế nên em ráng chịu nha.’’
Dù rất xấu hổ nhưng Tuấn không thể nào ngừng nghĩ đến những chuyện da^ʍ tà ấy được. Tìиɧ ɖu͙© là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Đến ngày hôm Tuấn mới nghiệm chứng được câu nói này.
Vũ ở bên cạnh đã giải quyết xong thức ăn của mình, còn Tuấn thì đến nửa bát cháo cũng chưa ăn xong. Vũ nghiêm mặt:
-
Em lại để đầu óc trên mây rồi, có bát cháo mà mãi chưa ăn xong.
Tuấn bĩu môi:
-
Em biết rồi, em sẽ ăn ngay mà. Hì hì, anh này, lát mình đi chơi nhé?
-
Đi chơi?
Anh và cậu? Cùng nhau ra ngoài đi dạo, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi ăn,.. cùng nhau làm những thứ mà đôi tình nhân khác làm hay sao? Điều này anh đã nghĩ từ rất lâu rồi, hôm nay nghe cậu nói khiến tâm tình anh rất vui. Anh có chút chờ đợi cho ngày hôm nay.
-
Vâng, dĩ nhiên rồi. Em và anh ..... trước kia không có nhiều kỉ niệm. Bây giờ em muốn xây dựng cho chúng ta nhưng hồi ức khó quên nhất. Ngày tháng sau này của chúng ta sẽ như vậy, ngọt ngào, hạnh phúc.
Anh xoa đầu cậu mấy cái và nói:
-
Không phải đợi sau này, mà ngay bây giờ, ngay lúc này anh đang rất hạnh phúc. Ở bên em là anh thấy đủ ngọt ngào rồi, cả đời anh chỉ cần em là đủ.
Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc nhất trong bảy năm qua.
-
Anh biết không, đời này may mắn nhất chính là em được gặp anh đó.
-
Anh yêu em!
Lời nói trong vô thức của Vũ bật ra làm cả hai đỏ mặt. Chính anh cũng tự cảm thấy mình quá là sến sẩm mà, ngay lời nói này bây giờ anh nói cũng vô cùng tự nhiên.
Hai gò má trắng bóc hiện lên hai vệt đỏ. Tuấn cắn răng nói: ‘’Em cũng yêu anh.’’
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Buổi chiều Tuấn và Vũ ra ngoài đi chơi, họ quyết định đi xem phim. Bởi vì Tuấn nhớ rằng hôm nay sẽ có một bộ phim bom tấn mới ra rạp. Hình như là nam diễn viên M.T mà Vũ thích. Hơn nữa bộ phim đó cũng có sự tham gia của J.R – nữ diễn viên mà cậu thích nhất.
Đến rạp chiếu phi hai người thu hút không ít ánh mắt của mọi người xung quanh.
Cũng đúng thôi hai chàng trai xuất chúng dĩ nhiên thu hút ánh nhìn của mọi người rồi. Hơn thế nữa hai chàng trai đó còn nắm tay nhau. Điều này chứng tỏ điều gì? Dĩ nhiên họ là một cặp. Việc bắt gặp cặp đồng tính ở nơi công cộng bây giờ không phải là hiếm nhưng hiếm có cặp nào đẹp như cặp này.
Thấy ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào mình Vũ liền quét mắt ra. Tất cả đều quay mặt đi khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Vũ. Tuy nhiên ánh mắt đó vẫn không dọa được mấy cô nàng hủ nữ to gan. Phía xa liền có một cô bé tầm 16 tuổi chạy lại.
-
Em chào hai anh, hai anh là một cặp ạ? Hai anh đến đây xem phim với nhau sao?
Vốn Vũ không định trả lời nhưng Tuấn lại rất hào hứng với cô bé.
-
Đúng đó, bọn anh là một cặp. Em thấy bọn anh đẹp đôi không?
Hai mắt cô bé chợt sáng rực lên.
-
Aaaaaaaaaaa, vậy anh chính là tiểu mỹ thụ rồi. Anh này là chồng anh sao, nhìn đẹp trai quá. Lão công nhà anh quả là man.
-
Đúng vậy.
-
Em có thể chụp ảnh với hai anh không?
Lúc này Vũ không thể không nói được.
-
Xin lỗi, tôi không thể chụp được. Ngành của chúng tôi cần bảo mật thông tin, không thể để lộ bất cứ thứ gì.
Cô bé có vẻ buồn, xị mặt xuống. Tuấn không nỡ nhìn cô bé như vậy vội nói:
-
Không sao, còn anh mà, anh chụp với em. Không phải em nói anh là tiểu mỹ thụ sao? Anh đây có vinh dự chụp với em kiểu ảnh không.
Cô bé vội lấy lại tinh thần, phấn khích lấy điện thoại ra chụp. Đại khái sau khi chụp mấy chục bức thì cô bé mới chịu đi.
Lúc này Tuấn mới quay sang Vũ, thấy cả khuôn mặt anh nhăn nhó, cậu vội hỏi.
-
Anh sao vậy????
Anh hậm hực bước qua Tuấn đến quầy nước uống và để lại một câu.
-
ANH ĂN GIẤM RỒI!
Tuấn bật cười chạy theo.... ........
-
Ê, giấm là sao.... ... em có làm gì chứ!