Chương 8: Cứu giúp xú tiểu tử vô tình phát hiện kẻ thù cũ đang làm chuyện xấu

"Oa! Hồ lô ngào đường này ngon quá đi! Tuệ Mẫn tỷ tỷ có muốn ăn thử không? "

"Muội cứ ăn đi, tỷ không thích đồ ngọt. "

Tuệ Mẫn sủng nịnh mà nhìn Tiểu Tuyết, tay nàng vẫn không quên lấy khăn tay ra lau miệng cho cô.

Xung quanh mọi người dàn hàng ra cho cả ba đi qua. Nguyên nhân họ làm như vậy rất đơn giản, là do sự kỳ dị, khác biệt của Tiểu Tuyết, có một số người dùng ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn cô, có người lại sợ hãi lùi ra xa.

Ngu Vĩnh An cũng mặc kệ bọn họ, hắn nhìn hai vị cô nương cười cười nói nói đi phía trước mà đầu đầy hắc tuyến. Rõ ràng hắn thân phận hơn họ một bậc mà lại phải đi một mình, còn phải cầm ngân lượng giúp họ trả tiền.

Cả vị tiểu cô nương Tiểu Tuyết kia nữa, vừa rồi còn khóc nháo trước Ngu phủ nay lại vui vẻ tay trái một cái bánh bao, tay phải một xâu kẹo hồ lô. Đôi má phồng lên nhai nhai khiến hắn liên tưởng tới mấy con sóc chuột khi nhai hạt thông, trông manh hết sức.

Ngu Vĩnh An như người anh trai cả hề hề trả tiền cho sạp đồ chơi, trong lòng thì hưởng thụ cảm giác trở thành bá đạo tổng tài vung tiền cho em gái mua đồ sao.

Hình như thế này cũng thú vị đấy nhỉ?

"Á... "

"Tránh ra... Mau tránh đường... "

"Này... "

"Cái gì vậy? "

Tiếng hò hét từ phía xa thu hút sự chú ý của hai cô nương đi trước. Tiểu Tuyết thân thủ tốt, ngay khi có thân ảnh vụt tới liền ôm eo Tuệ Mẫn, nhảy ra xa vài bước.

* Rầm *

Ngu Vĩnh An bị thân ảnh hai cô nương chắn phía trước không rõ tình hình. Hắn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra đã bị người nhào lên, ngã ngửa ra đất.

Thân ảnh nhỏ nằm đè lên người Ngu Vĩnh An, nó sợ hãi bò dậy mà nhìn ra phía sau như đang chạy trốn ai đó.

Vừa quay người lại, Ngu Vĩnh An cũng đã bò dậy từ trên đất tự bao giờ. Nó âm thầm đánh giá người trước mắt còn hắn thì vừa phủi bụi trên y phục vừa rêи ɾỉ:

"Ai ya... Á... Cái quá - i? "

Ngu Vĩnh An đau khổ chống cơ thể bầm dập của mình đứng dậy. Bỗng thân ảnh nhỏ trước mặt hắn chạy ra sau ôm eo hắn, vùi cái cơ thể bé nhỏ đó của nó sau lưng hắn.

"Này nhóc, mau buông ta ra... "

Hắn hoang mang cực độ mà lôi kéo thằng nhóc đó ra khỏi người, thầm ai oán trong lòng bản thân quá xui xẻo vừa mới bước ra cửa phủ có vài bước đã gặp phải rắc rối.

Phía xa, từ hướng mà hài tử kia chạy tới, một tên nam nhân dáng người cao lớn mặc y phục thôn dân bình phàm, khuôn mặt dữ tợn đang cầm theo một cái chổi chạy tới. Gã chỉ tay về phía hắn gầm lớn:

"Đồ cẩu tử nhà ngươi mau đứng lại cho ta. Mau trả bánh bao lại đây... "

Tên nam nhân như bị cơn tức giận làm cho mất lý trí. Gã không quan tâm tới Ngu Vĩnh An đang chắn trước hài tử kia cứ thế mà lao tới.

Cũng may Tiểu Tuyết lấy lại tinh thần kịp thời, ngay khi gã vung chổi lên toan đánh về hướng Ngu Vĩnh An thì tung một cước đá gã bay ra xa.

"Kẻ tới là ai? " - Tên nam nhân vẫn chưa lấy lại lý trí gầm lên như dã thú.

"Ngươi thử động vào thiếu gia nhà ta xem nếu y mất một sợi tóc thì cái mạng cẩu của ngươi cũng khó giữ! " - Tiểu Tuyết phong thái lãnh đạm, sát khí toả ra nồng đậm uy hϊếp gã.

Tên nam nhân nghe thấy giọng trầm đυ.c phát ra từ một tiểu cô nương không khỏi kinh hãi, gã còn tưởng bản thân gặp quỷ. Quay qua nhìn Ngu Vĩnh An gã thấy một thiếu niên dung mạo bình phàm nhưng y phục trên người lại là gấm ngọc cao sang, trên đầu còn cài trâm lục bảo giá ngàn vàng gã liền biết bản thân đυ.ng sai người.

Gã còn chưa lấy lại bình tĩnh thì Ngu Vĩnh An đã từ tốn nói:

"Tiểu Tuyết bình tĩnh lại nào! Ta vẫn ổn mà! "

Ngu Vĩnh An ngoài mặt cười nhưng tâm không cười, dù rất tức giận trước hành động lỗ mãn của tên nam nhân nhưng vì đại cục trong tương lai hắn vẫn phải cố gắng xây dựng hình tượng một công tử ôn nhu như ngọc, tấm lòng bồ tát. Không hắn đã sớm đấm một phát vào mặt tên nam nhân to lớn không khác gì khỉ đột này cho bõ tức.

Sau Ngu Vĩnh An sốc lại tinh thần liền một mặt lo lắng tiến lên hỏi:

"Vị đại ca này huynh không sao chứ? " - Ngu Vĩnh An nở một nụ cười ấm áp một cách chân thành - "Là người của ta doạ huynh kinh sợ? "

Tên nam nhân nào biết Ngu Vĩnh An nghĩ gì, sau khi thấy nụ cười này của hắn còn ngơ ngẩn. Gã không nghĩ tới trong kinh thành lại có một vị công tử hiểu lễ nghĩa như vậy. Chứ mấy tên hoa hoa công tử mà gã gặp không mặt kênh mày kiệu thì cũng vô lại không kém.

Gã cũng không phải kẻ thô thiển liền nhanh chóng đứng dậy nhận lỗi:

"Không! Là tiểu nhân thất lễ mới đúng... "

Gã đang nói thì sự chú ý lại va vào hài tử nấp phía sau Ngu Vĩnh An, khoé môi gã giật giật, lời chưa kịp nói hết đã nuốt lại vào trong.

Hài tử kia thì ánh mắt tỏ vẻ khıêυ khí©h mà lè lưỡi với gã. Nó chỉ là lỡ tay trộm mấy cái bánh bao thôi mà tên này lại đuổi nó dọc cả dãy chợ.

Khi nó vừa đâm phải Ngu Vĩnh An, thấy hắn là công tử toàn thân đều là đồ đáng giá liền lấy hắn ra làm con tốt thí mạng. Quả nhiên cách này có hiệu quả, dù ban đầu nó nghĩ ít ra khi Ngu Vĩnh An bị kinh hách sẽ để người đánh gã một trận, nó có khi cũng không qua khỏi. Nhưng không ngờ đây lại là một người tốt, không những không trách cứ mà còn tạ lỗi.

Vậy nếu hắn đã là người tốt thì tốt đến cùng đi.

Hài tử buông Ngu Vĩnh An ra, nó xoay người bỏ chạy thật nhanh nhưng chưa được mấy bước, có một lực đạo lôi nó quay ngược lại. Vì quá bất ngờ nên nó mất thăng bằng mà ngã ra sau.

"Ôi! Đệ không sao chứ? Cứ từ từ, mọi chuyện ta sẽ giúp đệ giải quyết! "

Giọng Ngu Vĩnh An vẫn như cũ mềm mỏng, nhẹ nhàng nhưng vào tai của hài tử lại như lời dụ dỗ của yêu quái vậy. Nó nắm chặt túi tiền màu xanh thêu hoa hồng trong tay. Nó rút lại lời vừa rồi, hắn chẳng phải người tốt gì cả, rõ ràng là một lão hồ ly gian xảo mà.

Ngu Vĩnh An đứng nhìn hài tử vẫn nằm im một chỗ không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn khẽ giật sợi cước mỏng trong tay đang buộc chặt với miệng túi tiền.

"Tiền của anh đâu phải nói lấy là lấy dễ vậy được, nhóc còn non lắm" - Ngu Vĩnh An tự mãn cười thầm.

Ngu Vĩnh An thừa nhận bản thân hắn khá mê phim kiếm hiệp nên trước lúc đi dạo hắn nhớ mỗi lần nhân vật chính đi dạo phiên chợ không bị cướp giật cũng gặp mấy thành phần không đâu. Nên hắn mới nghĩ ra cách buộc sợi cước mỏng vào miệng túi, dù sao cũng là ngân lượng Thành Thành vất vả kiếm được, không nên lãng phí.

Hắn còn ngỡ bản thân quá đa nghi, ai ngờ lại bắt được một con chuột nhắt tay chân không sạch sẽ như thế này.

Nội tình bên trong là vậy nhưng đám người vây xem bên ngoài lại khác. Sợi cước rất mỏng nên bọn họ không để ý, cứ nghĩ hài tử kia vì sợ bị trách tội ăn cắp nên mới bỏ trốn sau đó bị trượt chân ngã. Còn vị công tử kia là người ôn nhu, nhân hậu, không những giúp nó giải vây còn vui vẻ giải quyết mọi chuyện hộ nó. Hiện tại trong mắt mấy tiểu cô nương và bà bà, hắn chính là hình mẫu lý tưởng để trở thành lang quân hay rể phu.

"Nào, để ta đỡ đệ! "

Trước con mắt của người ngoài, Ngu Vĩnh An đỡ hài tử đứng dậy, còn phủi phủi bụi trên bố y rách rưới đầy những vết may chắp vá của nó. Lại ở một góc không ai thấy mà âm thầm giành lại túi tiền về tay.

Hắn khéo léo cất túi tiền trong tay áo, giả vờ như bản thân cất tiền ở đấy sau đó lấy ra 1 lượng bạc đưa cho tên nam nhân. Giọng nói bay bổng lại có chút khiêm nhường nói:

"Vị đại ca này, bánh bao này là của huynh phải không? Vậy để ta thay đệ ấy trả tiền cho huynh! "

"Cái này... Cũng quá nhiều rồi đi! "

Tên nam nhân thấy vậy không khỏi hoang mang. Nhà gã buôn bán nhỏ, từ trước tới nay mỗi cái bánh bao chỉ có hai đồng. Mà nay vị công tử này đưa gã nhiều tiền như vậy khiến gã không biết phải làm sao.

Còn Ngu Vĩnh An thấy biểu cảm của gã liền âm thầm tán thưởng, nam nhân này rất thành thực vì vậy hắn cũng không gây khó dễ cho gã nữa.

"Nếu vị đại ca này cảm thấy ta đưa quá nhiều thì sau này mỗi lần gặp hài tử này cứ cho đệ ấy bánh bao là được! "

Gã nghe tới đây liền như được ân xá vui vẻ đáp lại vâng vâng dạ dạ.

Đám người vây xung quanh thấy mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi cũng quay người rời đi.

Ngu Vĩnh An đưa tên nam nhân cùng hài tử tới một góc khuất người qua lại, đối đáp với nhau vài câu để mọi chuyện trôi qua êm đẹp.

Tên nam nhân cũng mềm lòng bỏ qua mọi chuyện, khi gã toan rời đi thì một bàn tay bé nhỏ níu lại góc áo khiến gã khựng lại. Xoay đầu lại thì thấy cái đầu xù của hài tử vừa rồi.

Hài tử không chú ý tới gã, tay vẫn giữ chặt góc áo của gã, nghiêng người hỏi Ngu Vĩnh An:

"Vị đại ca kia! Ngân lượng này là huynh cho ta đúng không? "

"Hửm? Coi như là vậy đi? "

Ngu Vĩnh An nhàn nhạt đáp lại, ngân lượng này là hắn thay hài tử đó trả, tính ra là của nó cũng không sai. Nhưng như vậy thì sao? Không phải mọi chuyện giải quyết êm xuôi rồi à? Nhóc chuột nhắt này còn tính bày trò gì mới lạ?

"Vậy... Ta không cần bánh bao... Trả tiền thối cho ta... "

Hài tử ngẩng mặt lên, khuôn mặt có nhiều vết bùn đất trông rất thảm. Tay nó cũng chẳng sạch sẽ hơn là bao nhưng vẫn kiên định ngửa tay về phía tên nam nhân mà đòi tiền. Hành động này của nó trực tiếp khơi gợi sự hứng thú của Ngu Vĩnh An.

Nhóc chuột nhắt này đúng gian manh mà!

Tên nam nhân thì ngỡ ngàng, không biết phải phản ứng thế nào. Vừa rồi gã mới mở hàng, chưa bán được cái gì đã phải đi bắt trộm, hiện tại làm gì có đủ tiền thối.

"Hả... Cái này... "

Hết cách gã hướng ánh mắt cầu cứu về phía Ngu Vĩnh An khiến hắn suýt nữa bật cười ra tiếng. Vị đại ca này cũng quá thành thực đi!

"Đệ cần ngân lượng tới vậy sao? "

Câu nói này của Ngu Vĩnh An chẳng có ý tứ gì, hắn đơn giản là... tò mò (?)

Hài tử vẫn kiên định nắm chặt góc áo tên nam nhân, xoay đầu lại đáp:

"Ừm, mẫu thân ta bị bệnh, cần ngân lượng... "

"Ồ~ Vậy đệ thả vị đại ca kia đi, ta giúp đệ, thấy sao? "

Ngu Vĩnh An nhanh chóng đưa ra giải pháp để kết thúc chuyện này thật nhanh. Dù sao hắn cũng có nhiều ngân lượng, còn là y sư một đơn thuốc nhỏ nhoi không là gì với hắn cả.

Ngu Vĩnh An trong lòng thầm cười xấu xa, mấy lượng bạc lẻ đổi lấy danh tiếng tốt thật sự quá lời.

"Thật... Thật sao? "

"Đương nhiên là thật, đệ nhìn ta giống người thiếu tiền tới vậy sao? Dù sao cũng là cứu một mạng người, sao ta dám lừa đệ! "

Hài tử nhìn Ngu Vĩnh An trầm ngâm một lúc cũng chịu buông tên nam nhân ra. Nó thấy hắn nói rất đúng, đối với một công tử cẩm y ngọc thực như hắn số tiền đó chỉ là bạc vụn, không nhất thiết phải trêu đùa một hài tử vắt mũi chưa sạch như nó. Mà nếu hắn thật sự trêu đùa nó sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận.

Tên nam nhân vừa được thả ra cũng nhanh chóng cáo từ rời đi. Hài tử không quan tâm tới gã nữa dù sao gã cũng đã hết giá trị lợi dụng.

"Vậy huynh đi theo ta! "



"Khoan đã thiếu gia! Tên nhóc thối đó đang lừa người đó! "

Khi hài tử vừa tỏ ý sẽ dẫn Ngu Vĩnh An tới tiệm thuốc gần đây để mời đại phu thì Tuệ Mẫn từ đầu đến cuối im lặng đứng nhìn như một người qua đường bỗng dưng lao tới ngăn cản.

Nàng đứng trước mặt Ngu Vĩnh An, che chắn hắn ở sau lưng mà đối chất với hài tử:

"Nhìn ngươi có vẻ giống như dân tỵ nạn từ Tây Thành tới phải không? "

Hài tử đã gặp chuyện cấp bách lại bị Tuệ Mẫn ngăn lại khiến nó có chút không tức giận mà tặc lưỡi, hời hợt đáp:

"Tch! Phải đó rồi sao? "

"Hứ! Tên nhóc thối nhà ngươi rõ ràng muốn lừa chủ tử nhà ta! Dân tỵ nạn tới từ Tây Thành đều được Ngu gia vung ngân lượng ra trợ giúp! Thậm chí còn để đại phu trong phủ tới chữa trị miễn phí, cớ nào mẫu thân ngươi bệnh nặng không có thuốc chữa được? Đại phu Ngu phủ nhiều như vậy chắc chắc khi khám không bỏ sót một ai! Ngươi đây rõ ràng là đang lừa người! "

Tuệ Mẫn kiên định với suy luận của mình, nàng tự tin nhìn hài tử bằng ánh mắt khıêυ khí©h.

Còn hài tử vừa nghe tới hai chữ "Ngu gia" lại như dã thú mà thở dốc, tới khi Tuệ Mẫn vừa nói xong nó liền lao về phía nàng.

Tiểu Tuyết thấy vậy liền bắt nó lại, không ngờ nó vẫn không dừng lại mà còn dãy dụa kịch liệt hơn, miệng không ngừng gào thét:

"Ngươi [email protected]#@[email protected][email protected]&& cái nữ nhân kia biết cái gì mà nói! Đám người Ngu gia đó đều không bằng súc vật. Nói là phát gạo phát lương thực, ngân lượng cho chúng ta vậy mà chỉ có cháo trắng, bên trong còn trộn với cát. Nói là chữa bệnh miễn phí vậy mà người nào người nấy đều đúng một bài thuốc, thậm chí trên thảo dược còn có vệt mốc... Ngươi nói đó là giúp người sao? Rõ là một lũ ngụy quân tử! Mẫu thân ta chính là dùng thuốc của bọn họ mà bệnh càng nặng hơn... Tới nay... Hức... Tới nay... Người vẫn chưa tỉnh... Hức... Oa... "

Hài tử ban đầu lời nói cay nghiệt, sau khi nói hết uất ức trong lòng liền cảm thấy ấm ức, nhắc tới mẫu thân nó không nhịn được mà gào khóc thê lương.

Ngu Vĩnh An bên này e ngại nhìn song trong lòng không ngừng cảm thấy may mắn khi đưa nhóc này đến nơi vắng người, nếu không lời nó vừa nói sẽ gây ra không ít sóng gió cho Ngu gia.

Tuệ Mẫn bên này bị người mắng tới đơ, chưa kể nàng còn bị một hài tử nhỏ hơn mình cả chục tuổi mắng vốn. Nàng đang tính tiến lên mắng lại đã bị Ngu Vĩnh An ngăn cản.

"Lời ngươi nói là thật? " - Giọng hắn lạnh lẽo khiến người khẽ rùng mình run sợ.

Hài tử ban đầu bị giọng của hắn doạ sợ mà khẽ run lên nhưng nó rất nhanh lấy lại tỉnh táo. Ánh mắt vẫn như cũ, ánh mắt kiên định vài phần mơ hồ nói:

"Khẳng định! Ta sẽ không bao giờ lấy mẫu thân ta ra làm cớ để lừa người! "

Ngu Vĩnh An thấy ánh mắt hài tử không có nửa phần dối trá liền thở hắt ra, hướng Tiểu Tuyết hỏi:

"Tiểu Tuyết! Người đảm nhận cứu tế lần này là ai? "

Tiểu Tuyết bị xưng tên có chút bất ngờ nhưng nhớ tới vừa rồi cô đã nói với Ngu Vĩnh An rằng cô đã đi theo đại thiếu gia một thời gian, cũng biết một chút sự vụ trong Ngu phủ liền hiểu ý hắn, lạnh giọng đáp lại:

"Dạ! Là Lý Thu Sinh - Lý đại phu ạ! "

Ngu Vĩnh An nghe thấy cái tên này liền cười nửa miệng khinh thường, hắn gằn từng chữ như gọi tên của kẻ thù kiếp trước:

"Lý - Thu - Sinh sao? Hừ! "

Đúng là hắn còn chưa tới tìm gã tính sổ thì thôi, nay gã tự dâng mình tới tận miệng thì đừng trách hắn ra tay độc ác.

.

Lý Thu Sinh là đích tử duy nhất của Lý Hàm, người hiện đang nhậm chức quan chính ngự y – hàm chánh ngũ phẩm (người đứng đầu Thái Y viện).

Gã từ khi còn nhỏ đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, được người người Lý gia cưng chiều, đặc biệt là Lý phu nhân. Phụ thân gã có chức quan lớn, nhận được sự tín nhiệm của hoàng đế mà Đại Minh Quốc lại có tiền lệ chức quan trong triều là cha truyền con nối nên gã cho dù đã gần tới tuổi tam tuần vẫn là một tên ăn hại, phá gia chi tử, lương tâm thối nát từ trong ra ngoài. Tiếng xấu đồn xa nên cả kinh thành này không có nổi một nữ nhân hay ca nhi bình thường muốn gả cho gã, Lý Thu Sinh cũng vì thế mới thoải mái ăn bám ở Ngu Phủ như vậy.

Nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là xuất phát từ chuyện năm xưa. Lý Hàm vốn là người thanh liêm chính trực, một đời đều cống hiến hết mình vì Đại Minh, ngay cả thấy gã không có chí lớn liền đem gã đuổi ra khỏi nhà mặc người can ngăn. Dù vậy mẫu thân gã vẫn giấu được, cho gã sống trong khách đi-m đắt nhất kinh thành, ăn uống mỗi ngày đều là mỹ vị nhân gian.

Hết con lại đến mẹ khiến Lý Hàm không khỏi mệt mỏi liền ném thằng con phá của cho đồ đệ mà bản thân tâm đắc nhất - Trương Địch Luân.

Trương Địch Luân khi đó tài năng hơn người, kiêu ngạo thành tính, đối với vị công tử phá của như Lý Thu Sinh lão chỉ nhìn gã bằng nửa con mắt, mỗi lần gặp gã đều không cho được cái biểu cảm tốt.

Cho tới khi nương tử của Trương Địch Luân hoài thai.

Tuy cả hai tuổi đã cao, còn cùng nhau có một nhi tử nhưng người con này quanh năm suốt tháng sinh bệnh khiến Trương phu nhân u uất không thôi. Nên khi biết bản thân hoài thai thêm một tiểu ca nhi Trương phu nhân rất vui mừng trông chờ ngày đứa trẻ ra đời.

Nhưng Trương phu nhân thân thể trời sinh yếu ớt, lần hoài thai này có nguy cơ mất cả mẫu lẫn tử. Mặc phu quân hết lời can ngăn bà vẫn nhất quyết sinh hài tử ra.

Trương Địch Luân cũng vì thương vợ mà chạy khắp nơi tìm dược liệu quý bồi bổ cho bà nhưng kết cục hài tử sinh ra dù đủ tháng lại không khóc, không nháo.

Hai phu thê đang sầu lòng không thôi Lý Thu Sinh lúc này lại đi ngang qua, bị bà đỡ nhét hài tử vào tay. Gã khi đó không biết bực cái gì liền đánh hài tử một cái, hài tử liền khóc rống trở lại.

Nghe tiếng khóc Trương Địch Luân chạy tới cứ ngỡ Lý Thu Sinh cứu được nhi tử của lão liền ghi ơn của gã vào lòng. Sau này có một quãng thời gian nhờ vào miệng lưỡi trơn tru, lão bị gã dụ dỗ rơi vào con đường cờ bạc, nợ nần chồng chất.

Dẫu vậy khi vào Ngu gia lão vẫn không quên đưa gã theo cùng để rồi Ngu gia có một hồi sóng gió vì cái tên "Lý Thu Sinh" này.

Ngu Vĩnh An mệt mỏi day day mi tâm, quả nhiên trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Với một người hiện đại như Ngu Vĩnh An mà nói hài tử khi đó chỉ là ở trong bụng mẹ bị ngạt thở nên mới dẫn đến tình trạng chết giả. Chỉ cần ép tim, kí©h thí©ɧ hài tử tỉnh lại là được. Mà vừa hay Lý Thu Sinh đánh hài tử một cái liền làm được việc đó.

Đúng là chó ngáp phải ruồi, cái số gã may đến thế là cùng.

Theo ký ức của Ngu Vĩnh An, Lý Thu Sinh chính là đại phu chuyên bốc thuốc bừa bởi vậy trong Ngu Phủ số người dám sử dụng thuốc của gã chỉ có duy nhất một người.

Người đó không ai khác chính là "Ngu Vĩnh An" bởi gã là đại phu do Ngu Trầm đặc biệt ban cho y. Thứ thuốc gã bốc không phải là thuốc sổ cũng là thuốc trị táo bón khiến "Ngu Vĩnh An" mệt mỏi không thôi. Nên sau vài lần đó y không còn dám nhờ gã bốc thuốc cho nữa. Phải đợi tới khi bệnh quá nặng Tầm Tước mới cầu xin Ngu Phước cho người tới bắt bệnh cho y.

Ngu Vĩnh An tự hỏi nếu không phải có Tầm Tước ở bên liệu có khi nào "Ngu Vĩnh An" lên Tây Thiên trước khi cốt truyện chính bắt đầu không?

Tính ra Lý Thu Sinh và "Ngu Vĩnh An" đã có tư thù từ trước, lần này gã còn gây chuyện, rước hoạ cho Ngu Gia thật sự không thể tha thứ được.

Ngu gia tuy không phải gia tộc có chỗ đứng trong chốn quan trường nhưng lại là gia tộc được đặc cách tham dự triều chính do hoàng đế ban chiếu chỉ xuống. Lý do rất đơn giản, quốc khố của Đại Minh Quốc còn thua xa gia tài của Ngu gia. Mỗi lần hoàng đế muốn sử dụng quốc khố đều phải suy đi tính lại còn Ngu gia lại chẳng cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần một cái vung tay của Tô Hành Ý mọi chuyện đều được giải quyết hết.

Ban đầu đám tham quan không nhịn được cảnh Tô Hành Ý hống hách mà liên tục tìm kiếm lý do tịch thu tài sản của cậu nhưng đều bị cậu phản bác lại đến muối mặt.

Sau Tô Hành Ý còn có sở thích quái lạ là thu trồng những loài thực vật lạ đáng giá ngàn lượng khiến cả Đại Minh Quốc chấn động suốt một thời gian. Không những vậy cậu còn thu thập được không ít loại dược liệu quý hiếm.

Khi đó Thái tử bệnh nặng kéo dài, mấy dược liệu bổ đều phải dùng hàng ngày, mấy đồ được hoàng đế coi là đại bảo vật lại có đầy trong Ngu phủ khiến hoàng đế sầu cả một quãng thời gian dài.

Không biết ai lại có gan lớn, lấy Ngu Vĩnh Chương khi đó đang là thư đồng bên Thái tử ra uy hϊếp khiến Tô Hành Ý bị chọc tức liền ra oai phủ đầu. Cậu đưa tin sẽ bao nuôi tất cả đại phu có tài ở Đại Minh Quốc, miễn sao họ không phải người ở Thái Y Viện. Lần lôi kéo này vừa hay kéo được Trương thần y kia nên mới có một màn đánh thẳng vào tim hoàng đế khiến hoàng đế suýt chút nữa tức chết.

Cuối cùng phải thoả thuận với cậu, để Ngu Vĩnh Chương tham gia vào triều chính, còn hoàng đế có thể sử dụng tài lực từ Ngu gia bất cứ lúc nào.

Thế nên Ngu gia mới được xưng danh là "quốc khố sống" của Đại Minh Quốc.

Lần này Tây Thành gần biên cương Tây Minh - Đại Minh Quốc bị lũ lụt nên có rất nhiều dân tỵ nạn chạy tới kinh thành. Ngu gia nhận thánh chỉ, xuất tài lực cứu giúp người dân mà Lý Thu Sinh được Tô Hành Y giao cho trọng trách dẫn dắt mấy vị đại phu trong phủ tới thăm khám miễn phí cho dân, trưởng quầy kho gạo thì xuất lương thực cứu tế. Ai ngờ hai người này lại thông đồng với nhau ăn bớt lương thực cùng dược liệu hại Ngu gia tổn thất một lượng lớn còn mang danh xấu bị hoàng đế nghiêm phạt.

Sau lần đó Lý Thu Sinh bị đuổi khỏi Ngu gia, không có Trương Địch Luân cứu giúp gã liền quay sang thù hận Ngu gia. Tiếp lại được nữ chính tìm tới, vận dụng tài năng của gã mà đối đầu với Ngu gia trên thương trường.

Nói tóm lại Lý Thu Sinh tương lai sẽ là một quân cờ tốt để nữ chính chứng tỏ thực lực của bản thân.

"Vậy chỉ cần Ngu Vĩnh An là hắn cướp lấy quân cờ này trước là được" - Ngu Vĩnh An cười xấu xa, thầm cảm thán bản thân quá thông minh.

Nghĩ là làm, hắn nhanh chân đi theo hài tử tới nơi đám người Lý Thu Sinh đang ở.

Ngu Vĩnh An dừng chân ở trước nơi Cửu Mộ (xú tiểu tử) dẫn bọn hắn tới mà bất lực thở dài.

Hắn nhìn tấm bảng ghi rõ ba chữ "CHÙA LINH AN" trước mắt mà hắc tuyến đầy đầu. Đây là nơi mà Ngu Phước hay ở sao? Lão làm sao sống được tới bây giờ vậy? Rõ đây là một ngôi chùa hoang, dù có được cải tạo nhưng vẫn thấy rõ vết tích để lại. Đủ chứng minh NÓ MỚI ĐƯỢC TU SỬA VÀI NGÀY TRƯớC.

Vì không muốn Tuệ Mẫn liên lụy nên Ngu Vĩnh An để nàng đứng bên ngoài, Tiểu Tuyết bên cạnh bảo vệ. Trước khi đi vào còn không quên mượn roi da của cô để phòng thân.

Dù sao cũng là đến phá chuyện tốt của người ta hắn ngu gì mà đi tay không.

Cùng Cửu Mộ bước vào bên trong Ngu Vĩnh An không khỏi ngạc nhiên, rất nhiều túp lều nhỏ được dựng kiên cố, xếp đều tăm tắp khiến hắn liên tưởng tới bệnh viện dã chiến ở thế giới cũ. Hắn không ngờ Tô Hành Ý lại nghĩ ra sáng kiến hay tới vậy trong lòng hân hoan khen ngợi người bạn cũ đã trưởng thành hơn so với kiếp trước.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, thấy bên trong lều còn có mấy người ăn mặc rách rưới đang ngồi hoặc nằm lê liệt ra sàn tỏ vẻ mệt mỏi khiến Ngu Vĩnh An khó hiểu nhíu mày, mơ mơ hồ hồ bước đi.

Trong chùa không có quá nhiều đồ, ở giữa là một tượng phật cũ, hai bên có hai cái bàn dài. Một bên là phát lương thực, bên còn lại thì bắt mạch cho người dân.

Nhưng mấy người tự xưng là người Ngu gia kia trên mặt không có lấy nổi một nụ cười, khuôn mặt ai nấy đều cau có khó ở.

"Đại... Nhân... Cầu xin ngài... Cho già xin thêm ít cháo... Cháu của già sắp đói tới ngất luôn rồi... Xin... Ai ôi... "

Một bà lão tuổi đã qua thất tuần, cái lưng còng xuống, mái tóc bạc phơ rối loạn cùng làn da nhăn nheo đang yếu ớt cầu xin người phát cơm nhưng tên đó lại không có kiên nhẫn trực tiếp quát lên một tiếng đầy uy mãnh sau đó đẩy bà lão ngã ra đất một cái thật đau. Tô cháo trên tay bà vừa vặn bay tới bên chân Ngu Vĩnh An khiến giày của hắn dính một mảng lớn.

Bà lão vừa thấy tô cháo bị đổ hết liền lao tới vớt lại vào bát. Khi kịp định hình lại đôi tay gầy guộc của bà đã chạm vào đôi giày của Ngu Vĩnh An. Bà lão từ từ ngẩng đầu lên thấy là một vị công tử liền sửng sốt, lắp bắp nói:

"Vị công tử này... Già không cố ý... "

"Đền đi! "

Ngu Vĩnh An giọng nói lạnh lẽo, đanh thép đơn giản nói ra hai từ nhưng hai từ này lại như sức nặng ngàn cân đánh lên người bà lão. Bà lão gục người xuống như đang quỳ mà cầu xin:

"Già không có ngân lượng... Cầu xin công tử... Khụ... Đại nhân đại đức... Khụ... Khụ... Bỏ qua cho già... "

Cửu Mộ khi nghe thấy Ngu Vĩnh An bắt bà lão kia đền tiền liền tức giận không thôi mà trừng hắn. Lại thấy bà lão khom lưng cúi gối trước hắn không nhịn được mà tiến đến đỡ bà lão đứng dậy. Nó toan nói gì đó nhưng chưa kịp nói đã bị hắn chặn họng.

"Đền mau! "

Ngu Vĩnh An lặp lại một lần nữa, lạnh lùng đi lướt qua bà lão mà dừng lại trước mặt tên vừa đẩy ngã bà lão.

Thì ra là nói người khác sao? - Cửu Mộ có chút chột dạ nghĩ.

Mất kiên nhẫn Ngu Vĩnh An lặp lại lần thứ 3:

"Mau đền cho ta! "

Hắn vừa bước tới, đám dân đen đã sợ hãi hàn khí mà hắn toả ra trực tiếp né ra xa nhường một khoảng trống lớn cho hắn.

Ngu Vĩnh An vẫn như cũ, kiêu ngạo nhìn thẳng tên kia một cách đầy thách thức.

Tên kia cao hơn hắn một cái đầu, là một nhân vật qua đường kiểu chuẩn, trông rất tầm thường. Thấy hắn tiến tới với bộ mặt (có thể coi là) vênh váo liền trừng lại, gằn giọng nói:

"Ngươi vừa nói gì cơ? "



"Này tiểu tử! Từ đâu tới phá đám đấy hả? " - Một tên mập lùn tịt mặc y phục lam sắc chỉn chu chỉ tay vào mặt Ngu Vĩnh An quát lớn.

Ngu Vĩnh An khinh thường nhìn xuống tên lùn tịt bằng nửa con mắt, đoán chừng đây là tên chưởng quản kho gạo kia đi.

Thấy Ngu Vĩnh An khinh thường mình tên lùn kia liền tức giận tới bốc khói, đang đương sự kêu người tới lôi hắn ra thì phía sau chợt có tiếng người tới ngăn cản:

"Các ngươi đang làm ồn cái gì đấy? Đã nói là làm việc trong yên lặng mà... Oáp... Hại ta... Hời... Mất giấc ngủ ngon... "

Một nam nhân khoác trên mình hoàng y tinh tế, mễ y buông lỏng, đai lưng thít chặt từ từ đi tới chỗ tên lùn tịt đang đứng. Mái tóc gã có chút tán loạn, dung mạo có thể coi là bình phàm chẳng có mấy điểm nổi bật, nhìn nơi gã vừa đi ra là phía sau bức tượng phật có thể biết đấy là nơi gã làm ổ mỗi ngày. Không biết tên này đã ngủ bao lâu mà khuôn mặt mơ màng, mi tâm nhíu chặt đầy khó chịu khi bị người đánh thức. Gã lười biếng đi tới bên cạnh tên lùn tịt, chưa để tên lùn nói thêm câu nào gã liền bịt miệng tên đó lại mà nhìn chằm chằm Ngu Vĩnh An.

Gã vừa đi vừa vuốt chỏm râu dưới cằm, một bên âm thầm đánh giá hắn mà Ngu Vĩnh An bên này cũng tương tự.

Tên này chắc chắn là Lý Thu Sinh đi, một màu vàng choé như thế kia chỉ có gã thôi chứ không ai khác cả.

Lý Thu Sinh vừa nhìn liền biết thân phận Ngu Vĩnh An không đơn giản. Gã hơn 10 năm qua chạy nhảy qua đủ sòng bạc lớn nhỏ, qua lại với rất nhiều thể loại người đương nhiên cũng học được cách nhìn người đúng chuẩn. Luận về bộ y phục kia thôi cũng đã đủ để gã làm sính lễ rước nương tử xinh đẹp về nhà. Cây trâm ngọc kia dù đơn giản nhưng lại là ngọc thạch đáng giá. Chưa kể tới khí chất này, còn roi da bên hông tuy đã sờn cũ nhưng cũng đủ hiểu vị công tử trước mặt này rất khó chọc.

Hỏi Lý Thu Sinh vì sao gã không nhận ra Ngu Vĩnh An? Đương nhiên gã không nhận ra được, tính số lần cả hai gặp nhau thì chỉ vừa đủ một bàn tay.

Một phần là vì "Ngu Vĩnh An" là ca nhi, tính cách y trầm lặng sống trong Ngu phủ chẳng khác thiếu nữ trốn trong khuê phòng là bao. Phần còn lại vì gã chẳng cần tới chuẩn bệnh cứ bốc bừa thuốc cho y liền có ngân lượng, vừa đỡ mất thời gian còn lời lớn.

Bên kia Lý Thu Sinh nhanh chóng tỉnh táo, cười hề hề mà bước tới bên cạnh Ngu Vĩnh An nhưng trong ánh mắt của gã ám lên tia dò xét. Gã sợ hắn là người Ngu gia phái tới liền dò hỏi:

"Không biết công tử tới đây làm gì? "

Ngu Vĩnh An nhận thấy tia dò xét từ gã liền biết gã đang thử hắn. Vừa hay hắn cũng muốn chơi cùng gã liền kiêu ngạo đáp lại:

"Ta tới đây tìm Lý đại phu - Lý Thu Sinh! Ta muốn đánh cược với hắn! "

"Đánh cược? " - Mắt Lý Thu Sinh ám lên tia hứng thú - "Không biết vị công tử này muốn cược gì? "

Gã cảm thấy Ngu Vĩnh An tuổi vẫn còn nhỏ là một công tử nhà giàu nào đó vừa kiêu ngạo còn khinh người nhưng loại người này sẽ ít khi gây loạn một cách vô cớ nên gã vẫn còn mơ hồ trước lời nói của hắn.

Ngu Vĩnh An biết Lý Thu Sinh là một tên bại hoại đúng nghĩa nhưng không có nghĩa gã là kẻ ngốc. Thậm chí gã rất khôn lanh, lừa không ít người vào tròng, ví như Trương Địch Luân chẳng hạn. Còn có tính đa nghi rất nặng, muốn lừa được gã có vẻ hơi khó. Nên Ngu Vĩnh An đã vận dụng hết tài năng diễn xuất của bản thân kiếp trước mà đối lại với gã:

"Ngươi là ai? Ta tới tìm Lý Thu Sinh chứ không phải ngươi! Mau kêu hắn ra đây nhanh lên... Người của bổn công tử mà tới là hết trò vui đấy! "

Ngu Vĩnh An ban đầu vẫn giữ một mặt kiêu ngạo nhưng sau ánh mắt lại nhìn trên ngó dưới thấp thỏm như sợ người tới bắt dựa tới bên tai Lý Thu Sinh mà thì thầm.

Lúc này Lý Thu Sinh khuôn mặt như đã ngộ ra mọi chuyện, vị công tử này thì ra vẫn là một cái hài tử bị trưởng bối quản thúc. Lần này tới đây là tìm gã để mua vui bất quá gã cũng không ngại, vì tiền kêu gã làm cẩu gã cũng chịu. Sau gã cất giọng ngon ngọt chuẩn kiểu mấy tên chuyên bợ đít nhà giàu nói:

"Ấy! Vị công tử này tiểu nhân chính là Lý Thu Sinh đây! "

Ngu Vĩnh An thấy thế liền bĩu môi nhíu mày một mặt không tin tưởng là mấy:

"Ngươi là Lý Thu Sinh? " - Ngu Vĩnh An vẻ mặt khó tin, ánh mắt âm trầm nhìn gã từ trên xuống dưới - "Thật sự là Lý Thu Sinh đám người Sài Lệ Các đó nói sao? "

"Sài Lệ Các? À! Phải phải, chính là tiểu nhân! "

Lý Thu Sinh suy nghĩ mấy hồi lại như nhớ ra điều gì liền gật đầu lia lịa, Ngu Vĩnh An cũng theo đó mà nói tiếp:

"Ha! Ta còn tưởng ngươi là thần thánh phương nào! Bổn công tử đây mấy hôm trước có ghé vào Sài Lệ Các chơi thử, kiếm được không ít ngân lượng. Vậy mà đâu đâu cũng nghe tên ngươi, bọn họ nói ngươi là đại gia tử ở đó, mỗi lần đều là ăn lớn, bên cạnh có mấy tiểu muội tử ở bên. Ta cứ nghĩ ngươi là tên phú hào bụng bự nào đó! Vậy mà thực sự là đại phu bình thường thôi sao? "

Lý Thu Sinh nghe tới đây miệng cười tới không ngậm lại được, cách này của gã vậy mà lại có hiệu quả.

Ngu Vĩnh An thấy Lý Thu Sinh đắc ý như vậy cũng âm thầm cười khinh bỉ. Quả nhiên là tên bỉ ổi gian xảo.

Sài Lệ Các là một sòng bạc lớn ở kinh thành, người tới đây không phải là phú hào, thương gia giàu có có người còn là người hoàng thất. Mà Sài Lệ Các có một điều lệ, chỉ cần người nào giữ được một "vị khách" mới liền nhận được số tiền thưởng tương ứng. Thân phận "vị khách" kia càng cao, ngân lượng họ nhận được càng lớn.

Lý Thu Sinh lại là một tên cáo già nhanh trí lợi dụng bản tính kiêu ngạo hiếu thắng của mấy tên nhà giàu kia mà lấy số tiền bản thân kiếm được mà mua chuộc mấy tên ất ơ hay lượn lờ ở Sài Lệ Các. Ra lệnh bọn đi tìm mấy người mới chơi mà nổ. Nói gã là thần may mắn, chơi ván nào ăn ván đấy, mỗi lần chơi tiền đều về túi. Để bọn họ, kẻ thì thua quá nhiều tìm gã kiếm bài, người thì thắng quá nhiều đôi kẻ tính cách háo thắng, đâm ra ghen ghét đố kỵ tìm tới gã phân thắng thua. Cứ như vậy mà dần lôi kéo bọn họ vào con đường cờ bạc một đi không trở lại.

Ngu Vĩnh An đương nhiên lựa chọn loại người thứ hai mà diễn, dù sao cũng phù hợp với thân phận hiện tại của hắn hơn.

"Hehe... Tiểu nhân thật sự chỉ là đại phu bình thường thôi! Nếu công tử đây thật sự muốn đánh cược thì tiểu nhân sẽ chơi với người! Chỉ là... Haha... "

Nhìn cử chỉ tay của Lý Thu Sinh, Ngu Vĩnh An biết gã đây muốn thấy hắn có bao nhiêu tiền để còn ăn hết.

Hắn cười khinh, Lý Thu Sinh vậy mà ngay cả hài tử cũng không chịu tha. Ngu Vĩnh An cũng chẳng phải loại keo kiệt gì, dù sao muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp.

Ngu Vĩnh An lôi ra một túi tiền liên tục khua trước mặt hắn, kênh kiệu nói:

"Như vậy đã đủ chơi chưa? "

Ngu Vĩnh An sóc sóc túi tiền vài cái, tiếng ngân lượng va đập vào nhau vang lên vui tai khiến Lý Thu Sinh sáng hết cả mắt, thiếu điều nhỏ nước miếng ra nền nhà.

"Vậy công tử muốn chơi... "

"Tài Sửu! Bất quá ta không mang đồ tới chơi! "

Không đợi gã nói hết Ngu Vĩnh An nhanh chóng đáp, gã trong lòng vui như mở hội. Tay nhanh thoăn thoắt mà lôi bộ chơi Tài Sửu ra trước mặt hắn.

"Tiểu nhân có! Tiểu nhân có... "

Nhìn bộ dạng cung kính của Lý Thu Sinh, Ngu Vĩnh An thầm cười khinh bỉ gã trong lòng. Quả nhiên là một kẻ mê tiền, liêm sỉ sớm bị gã vứt cho lợn ăn từ lâu. Lại liếc sang mấy viên súc sắc trong tay gã, chắc bị người động vào hết rồi đi.

Nhưng Ngu Vĩnh An vẫn tỏ ra bản thân chưa biết chuyện gì mà hào hứng chơi với gã.

Mấy ván đầu hắn thắng nhưng từ ván thứ tư trở đi lâu lâu hắn mới thắng lần. Nếu có ăn cũng chỉ 1 - 2 lượng nhỏ còn lại thua sạch.

Đến khi cháy túi Ngu Vĩnh An liền tức giận đập bàn đứng dậy:

"Chết tiệt! Bổn công tử không tin bản thân hôm nay lại xui xẻo đến vậy! Chơi lại ván nữa cho ta! "

"Này! Ngươi chơi hết sạch ngân lượng rồi kìa! Không phải nói giúp ta cứu mẫu thân sao? "

Cửu Mộ đứng một bên xem sớm đã cảm thấy chướng mắt. Ban đầu nó cứ tưởng tìm được người nguyện giúp đỡ mẫu thân nó ai ngờ lại đυ.ng trúng quỷ cờ bạc. Chưa đầy nửa canh giờ đã chơi hết cả túi bạc lớn, bệnh tình mẫu thân nó cũng đang dần chuyển biến xấu nếu còn không chữa chắc sẽ không kịp mất.

Toan thấy Ngu Vĩnh An vẫn chưa chịu dừng lại, nó chạy tới níu lấy tay hắn, ngăn cản:

"Ngươi nói sẽ cứu mẫu thân ta mà! Ngân lượng ngươi chơi hết rồi mẫu thân ta phải làm sao? "

"Ngươi... Mau tránh ra! "

Ngu Vĩnh An bên ngoài tức giận hất Cửu Mộ ra, bên trong sớm gào thét mấy trăm câu "xin lỗi".

Đệ đệ à! Ta đang bận bắt cẩu đệ không thấy sao? Lần này ta mà lỡ vụt mất cơ hội thì không có lần sau đâu - Ngu Vĩnh An gào thét trong lòng.

Nhưng sau một hồi suy nghĩ cùng sự chèn ép của Cửu Mộ hắn chợt cảm thấy không đúng. Sợ rằng mẫu thân của nó gặp chuyện nên nó mới sốt sắng như vậy vì thế hắn quay qua mấy tên đại phu đang bắt mạch bên kia mà chỉ điểm:

"Các ngươi là đại phu phải không? Mau kêu người tới khám cho mẫu thân tên nhóc này nhanh lên, để ta còn chơi tiếp! "

Ngu Vĩnh An vẻ mặt kênh kiệu ra lệnh, trong lòng sớm đã nước sôi lửa bỏng. Mà mấy tên đại phu kia cứ lề mề không chịu cử động hết liếc nhìn hắn lại nhìn sang Lý Thu Sinh xem sắc mặt của gã.

Bỗng hắn thấy một thân ảnh quen mắt liền chỉ định:

"Ngươi... Chính xác... Cái tên lùn lùn mà gầy gầy ấy! Đi mau cho ta! "

Người mà Ngu Vĩnh An chỉ là một thiếu niên nhỏ con mặt chẳng có mấy sức sống. Thiếu niên khi bị gọi còn ngu ngu ngơ ngơ nhìn xung quanh song chỉ tay vào bản thân hòng chắc chắn lại người hắn gọi là cậu ta.

Cửu Mộ vừa nhìn thấy đã biết người không dùng được liền làm loạn:

"Ngươi cái tên ngụy quân tử này muốn hại chết mẫu thân ta hay sao mà chọn hắn? Còn cả mấy tên đại phu Ngu Gia này nữa đều là lang băm hết! Ta không chịu, ngươi đã hứa sẽ cứu mẫu thân ta mà! "

"Mau đi đi! Tin ta! " - Ngu Vĩnh An nhẹ giọng gằn từng chữ để một mình Cửu Mộ nghe thấy.

Cửu Mộ nghe vậy lại tưởng hắn nói vậy chỉ vì muốn đuổi nó nên nó liền uất ức mà rơi nước mắt, mắng người:

"Ngươi cái tên hỗn đản! Ngụy quân tử! "

Trước khi bỏ đi nó còn không quên tặng cho Ngu Vĩnh An một cú thúc vào bụng đầy thân ái khiến hắn đau tới mức phải chống đỡ bằng mặt bàn.

"Ngươi... "

Ngu Vĩnh An cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào chỉ đành âm thầm chịu đau. Người được hắn chỉ định cũng đã chạy theo Cửu Mộ, mọi chuyện cũng được coi như êm xuôi.

Quay lại với Lý Thu Sinh, Ngu Vĩnh An vẫn kiên quyết đòi chơi tiếp:

"Tiếp tục đi"

"Nhưng... "

Lý Thu Sinh ngập ngừng mà nhìn vào túi tiền trống rỗng trên bàn, Ngu Vĩnh An không nói nhiều mà từ nơi gã không nhìn thấy lấy ra mấy thỏi vàng lớn.

Tính đi tính lại trên bàn vừa tròn 6 thỏi vàng hình chữ nhật cỡ nửa bàn tay người.

Lý Thu Sinh ánh mắt vốn đang ảm đạm một phát sáng rực như đèn dầu chiếu sáng ban đêm, đôi mắt dính chặt vào đống vàng trước mắt. Gã hớn hở đứng dậy chuẩn bị nảy súc sắc thì bị Ngu Vĩnh An chặn lại:

"Khoan đã! "

"Công tử... sao vậy? "

Ngu Vĩnh An mặt đen lại mà nhìn chằm chằm gã khiến gã có chút chột dạ. Đợi một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng:

"Ta bỗng dưng hết hứng chơi rồi! Không chơi nữa! "

Vừa nói xong Ngu Vĩnh An đứng bật dậy, toan cất vàng đi thì Lý Thu Sinh đã nhanh tay giữ tay hắn lại:

"Ấy! Công tử! Hay chúng ta chơi một ván nữa đi! Một ván nữa thôi, được không? "

________

Cửu Mộ: Ngươi giấu vàng ở đâu mà giỏi quá vậy? Ngay cả lúc ta soát người ngươi cũng không thấy.

Ngu Vĩnh An: Nhóc chắc chắn sẽ không muốn biết đâu.