Chương 46: Hệ thống ăn cắp vặt

Nữ chính Ngô Tiểu Huệ trước khi xuyên qua là một thiếu nữ xinh đẹp, thanh thuần, là học sinh ba tốt trong trường. Dù cô có IQ cao nhưng cách đối nhân xử thế lại rất ngây thơ.

Mà một người thanh thuần như vậy muốn sống trong hậu cung hiểm ác thật sự rất khó khăn. Chính vì thế sự xuất hiện của hệ thống 0.5 đã giúp đỡ nữ chính rất nhiều trong hành trình chinh phục chân tâm nam chính cũng như dàn nam phụ.

Hệ thống 0.5 là một hệ thống tiên tiến, có tư duy riêng biệt. Nó là một hệ thống toàn năng có thể đưa ra rất nhiều giải pháp giúp nữ chính thoát hiểm. Đưa ra những sinh ý tốt giúp nữ chính phát triển sự nghiệp. Hay tạo cơ hội thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính. Thậm chí hệ thống còn có một khu cửa hàng đầy những vật phẩm đáng giá, có ích cho nữ chính.

Và đó cũng chính là vấn đề đáng nói nhất.

Hệ thống 0.5 vẫn sẽ là hệ thống toàn năng nếu những vật phẩm trong kho đó đều không phải là đồ ăn cắp.

Cũng chẳng biết cái hệ thống đấy có thù oán gì với "Ngu Vĩnh An" mà đa số những đồ trong đó đều là đồ của y. Thậm chí nó còn lấy một số thứ mà ngay cả Ngu Vĩnh An cũng không thể lý giải được như áo yếm, y phục, đồ dùng, những cuốn sách y thuật hiếm,... Và đặc biệt là lệnh bài ấn ký hoa đào của đảo chủ Ngục Đảo.

Trong tiểu thuyết, tình tiết này đơn giản là hệ thống đã chỉ huy nữ chính tiến vào cung của Ngu Vĩnh An, âm thầm lấy trộm lệnh bài. Nhờ vào hào quang của nhân vật chính nữ chính đương nhiên lấy được đồ. Và theo tình tiết chung mỗi lần nữ chính lén lút lấy được đồ xong đều sẽ bị người phát hiện để tăng thêm phần kịch tính. Sau lại được nam chính giấu trong phòng qua mặt đám thị vệ, giúp nữ chính trốn thoát nhằm tăng tiến độ tình cảm của cả hai. Sau đó là một khung cảnh lãng mạn đầy ngại ngùng như nữ chính nép vào lòng nam chính cảm ơn nam chính vì đã giúp mình.

Nhưng đó là nội dung trong tiểu thuyết, tới khi tiếp nhận kí ức của "Ngu Vĩnh An" hắn mới biết tất cả đều là giả dối.

"Ngu Vĩnh An" là một người kỹ tính và chưa bao giờ y tin tưởng những người bên cạnh mình dù là người thân thiết nhất. Vì thế một vật quan trọng như lệnh bài hoa đào y chưa từng tùy tiện cất trong mật đạo mà luôn để trên người.

Còn cái hệ thống kia thì rảnh rỗi "ăn trộm" lệnh bài trên người y xong mới để vào mật đạo cho nữ chính tới tìm nhằm tạo lên tình tiết truyện như trên.

Nói chung lệnh bài ấn ký hoa đào của "Ngu Vĩnh An" đơn giản chỉ là vật phẩm thúc đẩy tuyến tình cảm của nam nữ chính. Vì tương lai nữ chính chưa kịp sử dụng lệnh bài thì người Ngục Đảo đã bị "Ngu Vĩnh An" tiêu diệt hết.

Ngu Vĩnh An thật sự muốn phun tào, nữ chính không đáng chết, cái hệ thống kia mới đáng chết. Toàn bộ diễn biến trong tiểu thuyết hay mọi việc nữ chính làm đều là do cái hệ thống kia tẩy não cô, ép cô phải thực hiện nhiệm vụ.



Vì thế Ngu Vĩnh An đã đưa ra một quyết định, nếu cái hệ thống kia đã muốn tạo dựng cốt truyện như thế thì hắn sẽ đập nát cái kịch bản đó.

Còn về nữ chính thì cô với hắn nước sông không phạm nước giếng, cứ coi như người dưng là được.

_______

"Ngươi nói thật? "

Cửu Mộ một mặt mơ hồ không tin những gì Ngu Vĩnh An nói. Từ lúc gặp hắn tới giờ nó thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Ngu Vĩnh An.

Khi lại là một mặt chính nhân quân tử, hào phóng ra tay giúp đỡ. Lúc lại là bộ mặt kiêu căng, ngạo mạn, khinh người của một công tử thế gia. Hiện tại vừa một mặt âm trầm, uy hϊếp người sau lại bật cười không lý do. Khiến nó càng nhìn càng không thấu con người nắng mưa thất thường này.

Ngu Vĩnh An cũng chẳng quan tâm Cửu Mộ có tin lời hắn nói hay không mà tựa tiếu phi tiếu nói:

"Thật! Không chỉ cứu mẫu thân ngươi mà ca ca ngươi ta cũng cứu"

"Sao ta có thể tin ngươi được? "

Cửu Mộ vẫn rất mạnh miệng, cứu mẫu thân nó thì nó có thể hiểu nhưng còn ca ca nó thì... Không nói đến Cửu Thành là người của tộc Côn, nhìn lại vết thương của y nó có thể đoán phía sau còn có uẩn khúc. Y thành ra như vậy có khi không phải do bệnh lạ mà là... trúng độc? Nếu thật sự như vậy thì cũng chẳng có cách chữa. Đám người tộc Côn vốn độc ác, tay hạ độc rất dứt khoát. Những loại độc bọn họ sử dụng đều là kịch độc, còn là tự chế. Trên thiên hạ này nó chỉ nghe danh một người tên là Thôi Túc mới có thể điều chế ra thuốc giải. Nhưng người đã không còn sao có thể lấy được giải dược. Ngay cả Trương thần y của Ngu Gia tuổi đời lớn, y thuật cao minh cũng hết cách chữa chứ đừng nói tới một tiểu công tử như Ngu Vĩnh An biết cách điều chế giải dược.

"Ha! Ngươi không cần tin ta cũng được. Ngươi chỉ cần biết nội trong 3 ngày ta chắc chắn sẽ điều chế ra giải dược! "

Ngu Vĩnh An một mặt bình thản nhưng lời hắn nói ra lại khiến người không khỏi kinh hách. Độc dược do người tộc Côn tạo ra mà hắn lại nói nhẹ nhàng, bâng quơ như chữa bệnh cảm.

"Ngươi là ai? Rốt cuộc có thân phận gì? Vì sao muốn giúp chúng ta chứ? "



Lời Ngu Vĩnh An nói ra không hề lấy được chút thiện chí nào từ Cửu Mộ, thậm chí còn khiến nó đề phòng hắn hơn. Trong mắt nó đám người gia thế hiển hách như Ngu Vĩnh An chẳng có lý do gì lại liều mình đi cứu một người tộc Côn cả. Hành động đó của hắn chẳng khác nào đang đưa cả gia tộc của hắn vào chỗ chết. Nếu thật sự cứu được chỉ sợ tâm tư Ngu Vĩnh An đặt trên người Cửu Thành cũng chẳng mấy tốt đẹp. Nếu vậy nó thà bị người vây bắt, gắn cho tội phản quốc còn hơn giao Cửu Thành cho Ngu Vĩnh An.

Ngu Vĩnh An chẳng biết tâm tư rối rắm của Cửu Mộ mà vô tư trả lời:

"Sau này ngươi sẽ rõ! "

Hắn để lại một câu không rõ ý sau đó nhanh chóng rời đi, bỏ mặc Cửu Mộ phía sau bị hắn trêu đùa, tức giận tới mức giơ nanh múa vuốt.

Ngu Vĩnh An chẳng quan tâm tên nhóc Cửu Mộ có tin tưởng hắn hay không vì dù sao hắn cũng đã thực hiện lời hứa cứu mẫu thân nó. Cứu xong thì coi như người xa lạ. Còn Cửu Thành thì nghi vấn trong lòng hắn vẫn chưa được loại bỏ. Hiện tại cứ cứu người trước, nếu không đúng người gϊếŧ sau cũng chưa muộn dù sao thời gian tới khi gặp nam nữ chính lần đầu tiên còn lâu mới tới. Cứ coi như hắn làm việc này vì rảnh rỗi, thích lo chuyện bao đồng cũng được.

Giờ đây Ngu Vĩnh An mang một thân y thuật đầy mình, sớm đã so với Thôi Túc vượt xa. Chỉ là một trùng độc nhỏ nhoi đương nhiên sẽ không làm khó được hắn.

Dược liệu ở Ngu Phủ cũng không thiếu, chỉ cần hắn muốn búng tay một cái là có đủ. Nói đến vấn đề lớn chỉ có thể là Cửu Thành.

Độc mà Cửu Thành trúng phải là độc Giác Trùng do Thôi Bác Lạc tự tay điều chế. Loại độc này chuyên được gã dùng để xử lý những kẻ phản bội trong tộc. Nhưng luận theo thời gian thứ này vẫn chưa thật sự hoàn thành. Phải đợi đến hai năm nữa, khi độc hoàn thiện, độc phát tác không chỉ khiến người bị lột đi vài lớp da mà còn khiến lục phủ ngũ tạng xáo trộn, đau đớn không ngừng. Cơ thể chủ thể sẽ phát ra mùi hương dẫn dụ các loại côn trùng khiến chúng lao tới cắn xé thể xác của họ tới khi chỉ còn xương cốt. Ác độc nhất chính là bọn họ bị cắn xé khi vẫn còn tỉnh táo, bị dày vò tới khi trút hơi thở cuối cùng mới thôi.

Cửu Thành như này còn tốt, nếu y trúng độc khi Giác Trùng hoàn thiện chỉ sợ đau đớn không dừng lại ở mấy lớp da bị lột ra.

Giải dược của loại độc này cũng không khó làm. Chỉ là sau khi điều trị dung nhan cùng tướng mạo ảnh hưởng không ít. Nếu Cửu Thành chỉ bị lột một lớp da không nói, đây y lại mất 3 - 4 lớp, đã đi vào sâu trong thịt. Còn có một vài phần thịt vì không được cứu chữa kịp mà nhiễm trùng, bị mưng mủ. Muốn tiếp tục chữa phải khoét bỏ lớp thịt thối đó đi. Nhìn chung chính là khoét mấy lỗ trên cơ thể, tương lai điều trị không tốt chỉ sợ thành cái bộ dạng ngay cả quỷ cũng không nhìn nổi.

Đến khi da lành lặn lại càng khó, lớp da mới mọc lên vừa nhạy cảm lại mỏng, đôi lúc sẽ gây ngứa. Nếu không biết nhẫn lại mà động vào da khiến da bị tổn thương sẽ càng khó để phục hồi như ban đầu.

Nói chung người hắn cứu, độc hắn giải nhưng muốn trở lại như ban đầu phải dựa vào bản lĩnh của Cửu Thành.