Chương 34: Đánh cược

Suốt mấy năm bà lão làm lụng vất vả, đến tháng trước lũ tới chỉ đành chạy nạn tới đây. Bà đã quan sát cả buổi, thấy Ngu Vĩnh An dường như có ẩn ý với Lý Thu Sinh. Vì mỗi lần hắn thua đều âm thầm lấy tay che miệng cười giống như đang bày mưu tính kế nên bà lão mới để yên cho hắn chơi.

Nhưng dần bà lão thấy số tiền hắn mất càng nhiều đâm ra lo lắng có phải bản thân suy nghĩ sâu xa, nếu còn không can ngăn sợ rằng lại có thêm một người rơi vào bẫy rập cờ bạc như con trai bà.

Ngu Vĩnh An nghe vậy thuận đà gật đầu tán thành. Lão bà bà tới đúng lúc lắm. Hắn còn không biết phải làm sao để Lý Thu Sinh dính bẫy nhanh hơn chứ hắn thật sự sắp kiệt sức tới nơi rồi. Tính cảnh giác của gã quá cao, vừa rồi giữa ván hắn suýt nữa thì bị gã nhìn thấu. Nay vừa có vàng làm mồi nhử lại có bà lão kích tướng hắn không tin gã không vào tròng.

Quả nhiên Lý Thu Sinh thấy nguy cơ tiền vụt mất khỏi tay càng cao liền trừng mắt với bà lão khiến bà sợ tới mức run rẩy lùi ra sau. Lâu lâu gã mới kiếm được con gà đẻ ra vàng như Ngu Vĩnh An đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, vẫn nhất quyết dụ dỗ hắn:

"Công tử đừng nghe bà ta nói bừa! Chúng ta đây là chơi vui không phải sao? "

"Chơi vui? Ngươi thấy ta có đang vui không hả? "

Ngu Vĩnh An một mặt lạnh lùng nhìn Lý Thu Sinh khiến gã có chút rén. Vừa rồi gã không kiềm chế được mà ăn hết tiền của hắn một cách nhanh chóng. Sợ rằng hắn đã nhìn ra điểm bất thường nên mới không muốn chơi nữa. Tuy vậy gã vẫn nhanh trí đưa ra đề xuất mới:

"Vậy chúng ta chơi cái khác được không? "

"Chơi cái khác à? "

Ngu Vĩnh An đưa tay lên chống cằm như suy tư sâu xa song nhanh chóng chấp thuận:

"Ta thấy cũng được đấy! Vậy hiện tại chúng ta đánh cược đi! "

"Đánh cược? "

"Đúng! Đánh cược xem người tiếp theo tiến vào đây có thân phận gì trong Ngu Gia, được không? "

Ngu Vĩnh An vừa nói vừa chỉ ra cửa chùa vắng người, Lý Thu Sinh nhìn theo hướng tay hắn chỉ mà cong lên nụ cười thoả mãn, hào hứng đáp:

"Được! Được! Vậy để tiểu nhân đoán trước được không? "

"Ngươi cứ đoán đi! " - Ngu Vĩnh An nhún vai, một mặt bình thản, hào phóng cho gã chọn.

"He he... Ta đoán người tới là gia đinh kéo xe lương thực của Ngu Phủ! "

Gã là người đảm nhận việc cứu tế lần này đương nhiên biết rõ mọi hoạt động của hạ nhân trong Ngu Phủ. Mà sắp tới sẽ có hạ nhân trong phủ đưa thêm dược liệu tới do chính gã hạ lệnh.

Ngu Vĩnh An bên này nghe suy đoán của gã trầm ngâm một hồi mới nói:

"Vậy ta đoán là Ngu phu nhân của Ngu Phủ! "

"Ngu phu nhân" - Lý Thu Sinh kinh ngạc, nhíu mày nhìn Ngu Vĩnh An.



Ngu Vĩnh An khuôn mặt vô (số) tội nói tiếp:

"Dù sao cứu tế người dân cũng là việc cấp bách lẽ nào Ngu phu nhân không xuất hiện ở đây để phó thác sự vụ sao? "

"Phải! Phải! Công tử nói chí phải! "

Sau khi nghe cảm nghĩ "ngây thơ" của Ngu Vĩnh An, Lý Thu Sinh cười thầm trong lòng, vu vơ nghĩ bản thân quá đa nghi. Dù sao cũng là hài tử mới lớn khó trách mang suy nghĩ nông cạn.

Không tính tới Ngu Gia có biết bao sự vụ cần Tô Hành Ý giải quyết. Mà vừa rồi Lý Thu Sinh còn nhận được tin Xưởng Thêu có việc gấp, Tô Hành Ý có khi sẽ bị giữ lại tới khi mặt trời lặn. Còn chưa nói tới nửa canh giờ nữa là người của gã tới, nhanh thôi số vàng kia chắc chắc sẽ về tay gã. Hôm nay đúng là gặp được kinh hỷ lớn mà.

Ngu Vĩnh An bỏ qua ánh mắt nhan hiểm của gã mà cất vàng vào trong túi. Đung đưa trước mặt gã, một lần nữa dụ dỗ gã vào tròng.

"Nếu ngươi thắng số vàng này sẽ thuộc về ngươi. Vậy nếu ta thắng thì... "

"Số ngân lượng này của ta... "

Chưa đợi Lý Thu Sinh nói hết Ngu Vĩnh An đã bực tức cắt ngang:

"Trông ta giống cần số bạc vụn đó sao? "

"Vậy... Nếu công tử thắng tiểu nhân sẽ trở thành cẩu của ngài! "

Lý Thú Sinh ngơ chưa đầy 3 giây đã nhanh chóng đáp, hại Ngu Vĩnh An bị chọc cười một phen:

"Haha... Được! Các người đều nghe thấy chứ? Hắn nói nếu ta thắng hắn sẽ làm cẩu của ta! Các người nhớ làm chứng cho ta đấy! "

Ngu Vĩnh An ôm bụng cười chỉ vào những người có mặt bên trong chùa mà hét lớn. Có mấy người thấy Lý Thu Sinh đê tiện mà khinh thường ra mặt.

Tiếng cười của hắn vang vọng trong không gian tĩnh lặng của ngôi chùa. Song Ngu Vĩnh An bỗng dừng cười, khuôn mặt lạnh lùng mà đánh giá mọi thứ xung quanh.

Mọi người có mặt đều không khỏi hoang mang về khả năng lật mặt nhanh hơn tốc độ lật bánh của hắn.

Còn Ngu Vĩnh An thì bình tĩnh đi tới trước nồi cháo lớn kia hắn không kiêng nể gì mà mở nắp ra. Một mùi khó ngửi khiến hắn không nhịn được mà nhíu mày.

"Này! Ngươi đang... "

Tên phát cơm vừa nãy chưa kịp ngăn cản đã bị tên béo lùn tịt ngăn lại:

"Công tử! Thứ này rất ô uế người không nên đυ.ng! "

Giọng tên lùn tịt ngọt lịm không thua gì Lý Thu Sinh, tên đó còn hề hề đến đứng cạnh hắn khiến hắn khinh bỉ ra mặt.

"Ô uế? Vừa rồi không phải vẫn cho bọn họ ăn sao? "



Ngu Vĩnh An chỉ vào mấy người dân đen đang nằm trong chùa vì không có đủ lều ai nấy đều cũng gầy guộc, mặt xanh xao, y phục rách rưới không thua kém gì khất cái (*) .

Khất cái: ăn mày

Có mấy nam tử trẻ nghe thấy lời vô sỉ của tên lùn tịt tức giận không thôi. Hơn 3 ngày nay bọn họ chỉ được ăn hai bữa cháo trắng, còn chưa nói tới bên trong còn có cát. Hiện tại bọn họ chẳng có sức để cử động ngón tay huống chi là nói.

Tên lùn tịt lại khinh thường nhìn họ song quay qua nịnh hót Ngu Vĩnh An:

"Ý tiểu nhân là công tử thân phận tôn quý, những thứ bình phàm này không xứng để người đυ.ng vào! "

Thật ra tên lùn tịt để ý chính là vàng trong tay Ngu Vĩnh An. Tên đó cùng Lý Thu Sinh bên ngoài chính là hợp tác làm ăn nhưng thực chất trong vụ này tên đó chỉ được 3 phần, phần còn lại thì gã ăn tất.

Lại thấy Lý Thu Sinh vừa rồi chỉ sử dụng vài mánh khoé liền ăn hết sạch ngân lượng của đối phương tên lùn tịt liền khẳng định Ngu Vĩnh An là một cái hài tử dễ lừa. Nếu không cũng đã chẳng ngang nhiên để lộ ra số vàng lớn tới vậy.

Tên lùn tịt thấy vậy cũng muốn một chân trong số vàng kia mặc Lý Thu Sinh ở phía sau sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của lão mà đen mặt lại.

Chỉ tiếc Ngu Vĩnh An chẳng phải là nai tơ trong cuộc chơi này, hắn đơn giản nói một câu liền khiến tên lùn tịt sợ tới phát run:

"Ngươi nói cũng đúng nhưng ta muốn biết thứ này vị như nào. Hay ngươi nếm thử cho ta xem đi! "

"Tiểu nhân... Vừa mới ăn no... "

Nụ cười bên môi tên lùn tịt thoáng cứng đờ, lắp bắp trả lời, tên đó nào dám ăn. Vì vừa rồi bị đám người kia mắng vốn một trận khiến tên đó tức quá mà bỏ dược vào trong. Nếu bây giờ ăn vào không chết cũng bệnh, tên lùn tịt thật sự không dám đưa bản thân vào nguy hiểm như vậy.

Ngu Vĩnh An vừa nhìn liền thấu âm mưu của tên lùn lòng khinh bỉ hạng người này. Một lòng muốn vạch trần bộ mặt thật của tên đó.

"Ngươi đây là không muốn ăn hay không dám ăn? "

"Công tử nói vậy là có ý gì? Tiểu nhân thật sự không hiểu! "

Ngu Vĩnh An lười diễn với hạng người như này liền trực tiếp nói:

"Rõ ràng ngươi đã hạ một lượng lớn thuốc xổ vào đây nên mới không dám ăn phải không? "

Lời Ngu Vĩnh An vừa nói ra khiến tất cả đều thất kinh, một nam tử dáng người to khoẻ không nhịn được mà vươn người dậy, chỉ vào tên lùn mà mắng:

"Ngươi cái đồ độc ác! Việc như vậy... mà ngươi cũng có thể làm ra được hay sao? "

Tên lùn tịt vừa nghe thấy lời Ngu Vĩnh An nói mặt liền đen lại, lạnh giọng nói:

"Công tử có chứng cớ? "